“Mệt chưa?” Tống Vực hỏi.
“Vẫn chịu được.” Mục Táp nâng nhẹ chân, cảm giác lòng bàn chân ê
ẩm.
“Em đặt chân lên đây đi.” Tống Vực chỉ đùi mình.
“Làm vậy còn ra thể thống gì nữa.” Mục Táp lắc đầu.
Anh cười tủm tỉm. Nhận ra cô lúng túng, mất tự nhiên, anh càng lấn
tới gần cô hơn, đoạn duỗi dài cánh tay khoác trên lưng ghế.
Cách đó không xa vang vọng âm thanh dặt dìu, da diết của tiếng đàn
cổ. Mục Táp rảnh rang bèn lia mắt đánh giá xung quanh. Cô cảm thấy có
chút kì quái, lạ lùng. Bản thân cô và Tống Vực đang trong thời kì chiến
tranh lạnh, thế mà bỗng dưng lại ngồi bên nhau, cùng hưởng thụ những
điều giản dị nơi đất khách quê người, thả mình theo khoảnh khắc nhàn nhã
hiếm có.
Dòng kí ức của cô lãng đãng quay về thời còn đi học, có lần cô tình
ngờ nghe một chương trình radio, và khá ấn tượng với lời mở đầu của phát
thanh viên: “Đôi khi chúng ta nên dừng bước, tạm buông bỏ mọi công việc
hay những rắc rối xung quanh, triệt để khiến đầu óc mình trống rỗng, đừng
vướng mắc bất kì suy nghĩ gì. Đấy chính là phương pháp thư giãn hữu hiệu
nhất. Bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc, vui sướng, bình
yên đã bị bạn giấu kín ở nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn. Bạn không cần
mù quáng, cất công đi khắp nơi tìm kiếm, bởi vì bạn luôn sỡ hữu chúng”.
“Táp Táp.” Giọng nói anh tựa làn gió thoảng qua tai cô.
Cô bất giác hỏi lại:“Gì thế?”
“Đồng ý với anh vĩnh viễn đừng nhắc lại hai chữ ‘chia tay’ nữa.” Anh
thu hồi cánh tay đang khoác trên lưng ghế, chuyển sang cầm tay cô,“Mãi ở