từng tiếp xúc. Trước mặt bề trên, thầy cô, bạn bè, cô ta khéo léo khoe
khoang sự ngây thơ, thuần khiết, thông minh trong cách ứng xử, giao tiếp.
Nhưng sau lưng mọi người, cô ta bộc lộ bộ mặt hoàn toàn khác. Lúc ấy, anh
cảm thấy cô ta thú vị. Một cô gái nhìn bề ngoài đoan trang, nhu mì, đầy đủ
hiền lương thục đức. Thế nhưng vào những lúc mọi người không hay biết,
cô ta mặc sức thả ‘con quái vật’ tiềm ẩn bên trong, cô ta sẽ hung dữ, ngạo
mạn, xấc xược coi trời bằng vung, thậm chí không ngại làm ra mấy chuyện
điên cuồng. Với cả, chỉ duy nhất mình anh nhận thấy bản chất cô ta, ngay
cả Tống Hạo cũng bị cô ta qua mặt.”
“Xem ra ngày xưa, anh đã bị cô ta thu hút? Có điều, anh thích cô ta, cô
ta cũng thích anh. Vậy tại sao cô ta lại chọn lấy anh Tống Hạo?” Mục Táp
hỏi.
Vẻ mặt Tống Vực thản nhiên, sâu trong đáy mắt anh là một khoảng
không bao la rộng lớn, tựa như chuyện quá khứ đã tan thành mây khói, anh
kể lại với thái độ dửng dưng khôn tả:“Tính tình anh khi ấy rất tệ hại, bồng
bột ngỗ nghịch lại kiêu căng ngạo mạn, mang nặng tư tưởng chủ nghĩa cá
nhân. Anh tự cho rằng, như thế mới thể hiện được phong cách, cá tính nổi
trội của riêng mình. Vì thế, anh thường hứng thú với những thứ trái lẽ
thường, nên Mạc Tử Tuyền đã hấp dẫn được anh. Tuy nhiên, mọi chuyện
trở nên phiền toái khi anh Tống Hạo cũng phát sinh tình cảm với cô ta. Và
cô ta cũng không từ chối. Bề ngoài, cô ta cùng Tống Hạo liếc mắt đưa tình,
nhưng sau đó lại lén lút dây dưa cùng anh. Tống Hạo từ nhỏ đã được Tống
gia rèn giũa, bồi dưỡng thành người thừa kế sự nghiệp gia tộc. Người nhà
đã sớm tính toán, lót đường xong xuôi cho tương lai anh ấy. Còn anh trái
ngược, không hề hào hứng với sự nghiệp của gia tộc, dẫn tới việc quan hệ
giữa anh và bố rất căng thẳng. Trong mắt người ngoài, bố anh xem trọng,
thiên vị Tống Hạo rõ rệt, nên Mạc gia có ý ghép đôi Mạc Tử Tuyền với anh
ấy. Cô ta vốn ăn nhờ ở đậu, thêm phần thông minh, tất nhiên sẽ không làm
trái ý Mạc gia. Bởi vậy cô ta ra sức diễn trò, hoàn thành vai thiếu nữ đắm