khi đó, anh không cảm thấy thương tâm mấy. Bởi anh hiểu rõ con người cô
ta, dễ dàng phán đoán hướng cô ta lựa chọn. Cô ta cũng trách ngược lại
anh, vì anh chưa bao giờ trao cô ta hai chữ tương lai. Điều này anh thừa
nhận, anh quả thật chưa bao giờ nghiêm túc tính chuyện tương lai cùng cô
ta. Nói trắng ra, quan hệ giữa bọn anh chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ vài
lần giao du lui tới, tán gẫu dăm ba câu, thì toàn bộ thời gian, anh hồ như đặt
mọi tâm tư vào việc gầy dựng sự nghiệp. Dần dà, thái độ của anh với cô ta
trở nên hờ hững, qua quýt chiếu lệ. Có lẽ, từ lâu cô ta đã sớm thất vọng
rồi.”
“Ý anh là, năm xưa anh không hiểu tình yêu là gì, nên mới bỏ lỡ cô
ta?” Mục Táp nhẹ giọng hỏi.
Tống Vực bật cười, lặng thinh một lúc mới nói:“Năm đó anh xác thực
không hiểu tình yêu là gì. Thái độ trước tình cảm cũng không chín chắn,
thành thục như người ta, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ chịu trách nhiệm
với Mạc Tử Tuyền. Quan trọng nhất là tình cảm anh khi ấy không hề sâu
sắc. Với cô ta, anh luôn mang theo thái độ hời hợt, tới đâu tính tới đó.
Thậm chí, dù anh mơ hồ đoán được tương lai cô ta sẽ chọn Tống Hạo, vậy
mà anh vẫn ăn ngon ngủ kĩ, tinh thần không chút hao tổn.”
Mục Táp cười chua chát:“Anh quả thật không chịu trách nhiệm. Tống
Vực, nghe anh kể xong, em vừa vui lại vừa sợ. Thái độ của anh trước tình
cảm khiến em hoang mang, sợ sệt, biết đâu trong lòng anh, tình yêu không
bao giờ tồn tại.”
“Một khi đã nói, anh sẽ nói toàn bộ sự thật. Có lẽ trong mắt em, Tống
Vực ngày xưa là thằng sở khanh, vô liêm sỉ.” Anh bày tỏ,“Tuy nhiên, anh
còn muốn nói một câu, tình cảm hôm nay anh dành cho em hoàn toàn khác
biệt khi xưa.”
Nói đoạn, anh cụp mắt, ngắm nhìn nhẫn cưới ngay ngón áp út
trái:“Đàn ông hai mươi tám tuổi khác xa thuở còn mười tám, sự thay đổi