không chỉ diễn ra trên phương diện sinh lí. Táp Táp, ban đầu anh chọn em
làm vợ, là bởi em nhìn rất hợp mắt anh. Ở cạnh em, anh cảm thấy thoải mái
tự nhiên, còn những thứ khác anh không bận tâm nhiều. Nhưng anh tuyệt
đối không có ý khi dễ hay xem thường em. Em còn nhớ cái ngày em đưa ra
yêu cầu về sự chung thủy trong hôn nhân không, anh đã đồng ý một cách
nghiêm túc, không hề qua loa tắc trách. Khoảnh khắc đó anh tự nhủ, có lẽ
anh không thể cho em những thứ khác, vậy thì anh sẽ cố gắng thực hiện
yêu cầu ấy.”
“Vậy bây giờ? Anh đối tốt với em cũng chỉ vì lời hứa đó?” Mục Táp
hỏi,“Anh chỉ coi em là người vợ trên danh nghĩa, là một gánh nặng mà anh
bất đắc dĩ phải chịu trách nhiệm?”
Anh trầm ngâm một hồi,“Em không phải là trách nhiệm hay gánh
nặng của anh, anh cũng không cần sắm vai một ông chồng hoàn hảo, tốt
tính. Giây phút em đòi chia tay, thâm tâm anh ngoài sự phẫn nộ, còn hiện
hữu nỗi sợ hãi day dứt. Em đi công tác hai ngày, anh thấp thỏm bất an,
cuống cuồng bỏ bê công việc, chạy tới tìm em. Quyết định đó không xuất
phát từ trách nhiệm, mà do cảm xúc chân thật của anh thôi thúc.”
Mục Táp thì thầm: “Cảm xúc chân thật?”
“Trên đường tới đây, tâm trí anh thấu tỏ một điều, đời này nếu anh
thiếu em, coi như hỏng bét thật rồi.”
Đầu Mục Táp “Oành” một tiếng, nổ tung tóe. Cô ngẩng lên, nhìn vào
mắt anh. Đôi mắt anh trong veo thấy đáy, lộ vẻ bình thản, điềm nhiên.
Giây phút này, cô đã hiếu thấu ý tứ anh muốn biểu đạt. Lời anh nói
hàm súc, cô đọng và chứa đựng khá nhiều ý. Song, cô không hề cảm thấy
hưng phấn như dự đoán, ngược lại, cô hoang mang không biết nên làm gì.
“Nhất là khi thấy em đứng bên cạnh gã đàn ông khác, anh giận dữ,
mất hứng kinh khủng.” Anh ung dung bổ sung thêm,“Anh không thích em