hồi vĩnh viễn ý niệm chia tay. Thứ hai, bất luận phát sinh chuyện gì, đều là
việc riêng của chúng ta, không được kéo người ngoài vào.”
Ngữ điệu anh trịnh trọng, nhấn nhá từng chữ, ám chỉ Úy Trì Lâm.
Mục Táp chau mày, giãy giụa:“Có ai cà chớn, vô lại như anh không?
Câu trước mới nói chấp nhận thử thách và quan sát, đảo mắt liền đưa ra tận
hai yêu cầu!”
Tống Vực đè lại đôi tay vùng vằng của cô, tiện thể hôn lên trán
cô:“Ngoại trừ hai điều này, những cái khác đều chiều theo ý em tất. Em có
thể chỉ trích anh, cãi nhau với anh, thậm chí đánh anh, nhưng nhất thiết
đừng động đến hai điểm mấu chốt của anh.”
“Anh căn bản không có thành ý, anh…..” Mục Táp chưa cãi xong, cả
người đã lơ lửng trên không. Tống Vực bế ngang người cô lên, sẵn tiện
cầm túi xách của cô, phòng chừng nó rơi xuống,“Anh làm gì thế, mau thả
em xuống!”
“Chân em đau, để anh bế em một đoạn.” Gương mặt anh bừng sáng
nét cười , tốt bụng nhắc nhở,“Đừng la ó nữa, gây chú ý quá kìa.”
Xung quanh, mọi người đều vụng trộm trố mắt nhìn bọn họ. Mục Táp
buộc lòng im bặt, đình chỉ phản kháng.
Tống Vực bế cô đi một đoạn, phát hiện cô ngoan ngoãn nằm trong
lòng mình, không hề lên tiếng:“Ngoan rồi hả? Ngoan như vậy mới dễ
thương chứ.”
“Chẳng phải anh luôn yêu cầu em không được làm trái ý anh sao? Em
biết tỏng con người anh mà.”.
Tống Vực trầm ngâm thoáng chốc, ánh mắt hiển lộ tia bướng bỉnh,
chấp nhất đáng sợ:“Anh sẽ cố gắng cải thiện bản thân đến lúc em vừa lòng