như vậy.”
“Anh thì hay lắm hả? Không biết ai nói mấy câu bậy bạ với chị dâu
của mình nữa?” Cô kịp thời phản bác.
Tống Vực vẫn giữ vẻ bình thản:“Vậy em ghi tội anh đi. Nhỡ sau này,
chúng ta cãi nhau, em cứ lấy tội này ra hăm dọa, chê trách anh .”
“Tống Vực, em bực đấy. Em đang nói chuyện nghiêm túc, không đùa
giỡn đâu.” Mục Táp nói,“Nếu anh thật sự muốn cùng em chung sống suốt
đời, thì anh dứt khoát không được để ý đến người phụ nữ khác, nghiêm
cấm có những hành vi hay lời nói mờ ám dễ gây hiểu lầm, thậm chí không
thể lưu giữ trong lòng bất kì cảm xúc nào về cô ta, kể cả hận thù, anh hiểu
không?”
“Anh cam đoan mình đáp ứng được những điều kiện trên.” Anh trả lời
mau mắn.
“Không cho phép hứa một đằng, làm một nẻo. Anh nhớ kĩ, phải tôn
trọng em, tôn trọng hôn nhân chúng ta.”
“Anh chắc chắn làm được.”
Mục Táp cúi gằm mặt, ngắm nghía hai đôi giày, não bộ bắt đầu sắp
xếp lại rõ ràng, mạch lạc ý tứ, sau nói:“Nói thật, em không biết nên tin anh
lần nữa hay không? Giá trị danh dự của anh trong lòng em đã tụt xuống số
âm. Hơn nữa, tính cách tiêu cực của anh…. thêm nhiều phương diện trái
ngược với em…..Em hiện tại chưa biết trả lời anh thế nào.”
“Em không cần gấp gáp đưa câu trả lời, em có thể thử thách và quan
sát anh.” Tống Vực nghiêng người, ôm cô đặt trên đùi mình, nhìn sâu vào
ánh mắt thấp thoáng tia do dự của cô,“Nhưng trước tiên, em phải đồng ý
với anh hai điều, không cho phép thương lượng hay từ chối. Thứ nhất, thu