chìm trong tình yêu của Tống Hạo, do đó anh ấy luôn nghĩ, cô ta thật lòng
thích anh ấy.”
“Vậy hai người lén lút lui tới sau lưng anh Tống Hạo?”
Tống Vực lặng thinh một hồi, mới nói:“Có thể cho là vậy.”
“Anh khẳng định người trong lòng cô ta là anh?”
” Không hẳn.” Anh đáp,“Có lẽ, chính cô ta cũng không biết bản thân
cô ta thích gì, cần nhất điều gì. Một mặt, cô ta duy trì hình tượng đã cố
công xây dựng. Mặt khác, cô ta cảm thấy không cam lòng bị bố mẹ nuôi
khống chế, điều khiển như con rối. Cô ta không thể làm phật ý Tống Hạo,
nên có thể đã lựa chọn ra tay với anh để hả giận. Còn anh lúc đấy, phát hiện
cô ta vừa thông minh khôn lỏi vừa xinh đẹp bốc lửa. Hơn nữa, đầu óc chứa
nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo. Trên tất thảy, bề ngoài cô ta là gái ngoan
chính hiệu, nhưng bản chất bên trong giống anh vô cùng, chuyên làm theo
ý mình, để mặc cảm hứng lấn át lí trí, cái gì cũng muốn thử, việc gì cũng
dám làm. Vì vậy, anh không bài xích sự tiếp cận của cô ta, vui vẻ cùng cô
ta chơi đùa đôi chút. Song, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, dần dà
Tống Hạo phát hiện manh mối bất thường, anh ấy tức tối chất vấn anh. Anh
cũng lì lợm, nhất quyết không chịu thua, ngoan cố cùng anh ấy cãi bướng.
Càng về sau, thái độ anh ấy càng cứng rắn, rồi nghiêm cấm anh không
được tranh giành với anh ấy. Lúc đó anh cũng nổi khùng, trong đầu thầm
nghĩ, dựa vào đâu, anh nói của anh thì là của anh. Tôi cứ thích tranh giành
với anh đấy, anh làm gì được tôi.”
Mục Táp lẳng lặng nghe anh nói. Thoạt đầu, cô hồi ứng vài câu, về
sau im như thóc.
“Sau này, anh gặp chuyện không may, cô ta chỉ lo chạy tháo thân, cách
anh càng xa càng tốt.” Tống Vực nở nụ cười nhàn nhạt,“Giờ ngẫm lại mới
phát hiện, ngay từ đầu anh đã chuẩn bị tâm lí cho việc cô ta quay lưng, nên