Mạc Tử Tuyền lặng thinh không nói, ngước mắt nhìn thẳng bà Mạc,
hai tròng mắt chị ta chậm rãi ngưng kết, rồi đột ngột phóng xuất chùm sáng
ngoan cố.
Chứng kiến dáng vẻ chị ta như thế, bà Mạc cất tiếng cười mỉa:“Không
lẽ cô luôn mộng tưởng, bản thân vẫn còn cơ hội sánh đôi cùng Tống Vực?
Đừng giữ suy nghĩ ngu ngốc ấy nữa, nếu trong mắt nó còn có cô, thì cô đã
thành công thu phục được nó lâu rồi. Cô nghĩ bây giờ, nó sẽ đau lòng vì cô
ư?”
Mạc Tử Tuyền buông thõng đôi tay gập trước bụng, tao nhã vén lại
mái tóc, kín đáo phô bày vẻ phong tình vạn chủng, giọng điệu tự cao: “Vì
cớ gì anh ấy không thể đau lòng? Nếu con và anh ấy quay về bên nhau,
cũng có nghĩa một nửa sản nghiệp của Tống gia sẽ nằm trong tay con. Con
tin chắc, mẹ hiểu rõ điều này.”
Bà Mạc bất chợt trầm ngâm. Đoạn, bà ta tỉ mỉ đánh giá một lượt Mạc
Tử Tuyền từ trên xuống dưới, khuôn mặt trái xoan, môi hồng hình trái tim,
cặp mắt trong veo quyến rũ, làn da trắng nõn nà. Quả thật, chỉ cần dựa vào
vẻ ngoài yêu nghiệt này, Mạc Tử Tuyền dư sức đem về cho Mạc gia biết
bao lợi ích giá trị. Có thể nói, bây giờ Mạc Tử Tuyền là con át chủ bài của
Mạc gia, và cơ nghiệp của Mạc gia còn hay mất phụ thuộc phần lớn thái độ
của Tống Vực.
Vả chăng… vẫn còn hi vọng sống.
Phải thừa nhận, Mạc Tử Tuyền là người đẹp nhất trong vô số mỹ nữ
bà ta từng gặp. Nó sỡ hữu một nét đẹp rất sinh động, có thể từ ngây thơ
trong sáng thoắt chuyển thành mị hoặc, sắc sảo. Ông trời đã ưu ái trao cho
nó sắc đẹp vạn người mê, chính là độc dược trí mạng của cánh mày râu.
Nếu không năm xưa, hai anh em Tống Vực sẽ không vì nó mà hục hặc suốt
thời gian dài, thêm mấy thằng công tử nhà giàu đều ngấp nghé, vấn vương
tơ tưởng.