“Vâng, em là Mục Táp.” Cô mỉm cười, ngẫm nghĩ và bổ sung thêm
câu chào hỏi quen thuộc: “Rất hân hạnh được quen biết anh.”
Anh ta cong cong khóe miệng, nụ cười như thể mặt hồ gợn sóng, rất
nhạt và rất ngắn. Anh ta kiểm soát lễ nghi giao tiếp khá tốt, vừa đủ, không
thừa cũng không thiếu.
Từ lầu một của sân bay đi xuống đại sảnh, bên ngoài đã có xe chờ sẵn
bọn họ. Dọc đường đi, hai người chỉ nói với nhau một câu, là Mục Táp chủ
động hỏi anh ta:“Anh cao bao nhiêu thế?”
Cô cực kì tò mò về vấn đề này, mỗi lần nhìn anh ta đều phải ngước
mặt lên, cổ vừa đau vừa mỏi.
“Một mét tám chín.” Anh ta nhanh nhảu trả lời, và hỏi lại chiều cao
của cô.
“Một mét sáu lăm.”
Sau đó, hai người chẳng còn gì để trao đổi.
Ngồi trên xe, Tống Vực tháo mắt kính xuống, mở laptop ra, hai tay gõ
liến thoắng trên bàn phím. Hai tay Mục Táp đặt trên đầu gối, nghiêng đầu
nhìn anh ta. Tống Vực lặng thinh, để mặc cô ngắm nghía, không để ý đến
ánh mắt hiếu kì của cô, anh ta tựa hồ đã đi vào “cảnh giới” của công việc,
hoàn toàn tập trung cao độ.
Không thể không thừa nhận, anh ta có vẻ ngoài thuộc hàng thượng
phẩm bậc nhất. Mặt mày, mũi, đôi môi đều như bức tranh được vẽ theo lối
miêu tả tinh tế, bộ phận xuất sắc hợp thành tổng thể hoãn mỹ có tác dụng
“bồi bổ” mắt người nhìn.
Mục Táp thật sự muốn soi mói, tìm ra vài điểm thiếu sót trên gương
mặt kia, chỉ có sắc môi nhạt, nhạt đến mức không tí huyết sắc, và còn…hai