quầng thâm màu xanh tím dưới mí mắt, xem ra anh ta không được nghỉ
ngơi tốt.
Bỗng nhiên, anh ta nhìn vào màn hình, cất tiếng cười trầm thấp, một
bàn tay mò tìm gói thuốc lá, rồi bất chợt nhớ trong xe có sự hiện diện của
một cô gái, anh ta bèn đặt gói thuốc vào chỗ cũ, chuyển sang vặn mở nắp
chai nước khoáng của mình, uống một ngụm.
“Muốn uống nước không?” Giọng nói của anh ta tựa như tiếng mưa
xuân rơi, êm dịu và lành lạnh.
“Không cần.” Mục Táp mỉm cười, bàn tay nhét trong túi đã xuất mồ
hôi lạnh.
Cô thừa nhận, bản thân có chút khẩn trương căng thẳng, bởi cô ý thức
được chuyện hệ trọng, Tống Vực không phải là người đàn ông dễ sống
chung.
Mấy năm nay, cô tiếp xúc với không ít người, người nào dễ dàng ở
chung, người nào khó chung đụng, chỉ cần dựa vào một ánh mắt, một nụ
cười, thậm chí là một động tác nhếch mày của đối phương, là cô có thể
đoán biết được.
Kinh ngiệm của bản thân mách bảo, Tống Vực không phải là lựa chọn
tốt để cô gắn bó cuộc đời. Là trực giác của cô? Hay cô vẫn bị ảnh hưởng
bởi những lời đồn đãi về anh ta?
Câu chuyện về Tống Vực được ví như một truyền kì. Khi mười lăm
tuổi, anh ta đã thi đỗ vào trường đại học danh giá nhất cả nước, mười chín
tuổi đứng ra thành lập công ty internet AME, là CEO trẻ tuổi nhất trong
lịch sử. Làm giàu trong một đêm, giá trị của con người tăng gấp trăm lần,
tạo ra một sự tăng trưởng vượt bậc. Đáng tiếc, mặc dù anh ta là thiên tài
nhưng vẫn là một Thiên chi kiêu tử*, vì hăng hái quá mức, đâm ra bị sảy
chân, “chết non” ở tuổi hai mươi ba. Vì gây trọng thương cho người khác,