Câu trả lời của anh ta thật đáng đánh đòn, ý tứ là, tôi không rõ lắm, bất
tri bất giác đi đến con đường này, cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Còn về tài
sản, từ trước tới giờ, cái tôi không thiếu nhất chính là tiền bạc, vì thế, cũng
không có cảm thụ gì đặc biệt.
Bên dưới khán đài lập tức vang lên những tiếng cười pha lẫn nhiều sắc
thái, có người hâm mộ, có người nghi ngờ, có kẻ trào phúng, cũng có kẻ
khinh thường.
Còn anh ta vẫn điềm nhiên ngồi trên khán đài, âu phục thẳng thớm,
hai tay thoải mái đặt trên đùi, bỏ ngoài tai những tiếng cười kia, cả người
thong dong, đủng đỉnh.
Tống Vực không về nhà, mà đi đến nơi anh ta đã chọn lựa trước, là
một khách sạn năm sao.
Mục Táp theo anh ta đi lên, giúp anh ta sắp xếp lại hành lí, tất nhiên
trước đó, cô đã lễ phép hỏi ý: Em giúp anh sắp xếp lại hành lí được không?
“Được thôi, em mở ra đi, mật mã là xxxxxx.” Anh ta không để ý
những tiếng động xung quanh, ngay cả giày cũng không mang, trực tiếp đi
chân trần trên tấm thảm nhung.
Mật mã là sinh nhật của anh ta.
Đương cúi đầu sắp xếp hành lí, anh ta bất ngờ đưa tách trà nóng, cô
lập tức ngẩng lên, lịch sự nói cảm ơn, tiếp nhận tách trà, nhấp một ngụm, là
Hồng Trà không bỏ đường, vị đắng nghét.
TỐng Vực ngồi xuống giường, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng
người về trước, duỗi đôi chân dài, cúi đầu đánh giá Mục Táp.
Cô mặc chiếc áo lông cừu màu xanh tím, trên cổ đeo sợi dây chuyền
bạc, mái tóc dài, xõa tự nhiên xuống hai bên bả vai. Hai bàn tay trắng trẻo