sạch sẽ, lưu loát giúp anh ta xếp quần áo gọn gàng. Thoạt nhìn, cô là người
hiền lành và tốt bụng.
“Em đói chưa?” Anh ta cười hỏi.
“Hơi hơi.” Mục Táp nói thật.
“Muốn ăn gì nào? Khách sạn có cơm Trung, cơm Tây, cơm Thái, đồ
ăn Ấn Độ, cái gì cũng có.”
“Vậy có món cơm cà ri gà không ạ?”
“Ắt hẳn không thành vấn đề.” Anh ta nghĩ nghĩ, đứng dậy đi gọi điện
cho phục vụ, kêu một phần cơm cà ri gà và một phần cơm xào hải sản. Gọi
cơm xong, anh ta trầm ngâm một lát, rồi gọi thêm cho cô phần tráng miệng
bằng bánh pudding và ly trà sữa.
Không bao lâu sau, bữa tối được dọn lên, món cà ri gà có màu vàng
sáng đậm, nước sốt sóng sánh đậm đặc, thoạt nhìn khiến người ta nhỏ dãi.
Hai người ngồi đối diện, cùng dùng bữa tối, Tống Vực chuyển phần
bánh pudding và ly trà sữa đến trước mặt Mục Táp.
“Cám ơn.”
Anh ta nhếch khóe miệng, khẽ cười không nói.
Vốn dĩ cô muốn tìm vài chủ đề để tán gẫu, nhưng anh ta liên tục tiếp
điện thoại, còn vô cùng nghiêm túc bàn chuyện công việc với đối phương
bên kia, cô đành từ bỏ chủ ý.
Khi cô ăn xong, anh ta vẫn còn nói chuyện điện thoại, phần cơm xào
hải sản chỉ mới vơi đi một nửa. Cơm canh đã sớm nguội lạnh, những hạt
cơm sền sệt quyện vào một chỗ. Anh ta vừa bàn chuyện vừa cầm thìa đảo
lung tung trên đĩa cơm, khiến đĩa cơm trông cực kì….tệ hại.