không phải là kiểu người dễ dàng sinh hoạt chung với người khác, đôi lúc
tính tình hơi nóng, sẽ không quan tâm đến cảm xúc hay sắc mặt của bất kì
ai cả, cũng sẽ mất bình tĩnh mà mắng chửi, nói tục. Tuy nhiên, những
chuyện ấy chỉ xuất hiện trong những tình huống đặc biệt. Còn bình thường,
tính tình tôi khá hôn hòa, chỉ cần em không động đến những điểm cố kị của
tôi là ổn.”
Anh ta tạm dừng một tẹo, sau tiếp tục:“Nói thẳng ra, tôi cần một người
vợ có hiểu biết, em tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Nếu em
thích giận dỗi, tôi cũng không bỏ thời gian để dỗ dành em đâu.”
Mục Táp run người trong vài giây, còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã
xếp tờ giấy thành hình trái tim, sau móc ra cây bút máy, ngoáy viết trên mặt
giấy.
“Nếu em có thể đáp ứng được, chúng ta sẽ lập tức kết hôn.” Anh ta
khôi phục lại nụ cười, trở về phong thái của chuyên gia đàm phán,“Tôi sẽ
đem một phần bất động sản ở thành H sang tên cho em. Về tiền mừng cưới,
em cần bao nhiêu, cứ nói cho tôi biết. Bất luận là con số thế nào, tôi đều
đáp ứng được.”
“……” Mục Táp khẽ khàng thở dài, lồng ngực nhoi nhói khó chịu,
không biết vì nguyên nhân gì, mà khi trò chuyện với anh ta, cô cảm thấy
cực kì bí bách.
Anh ta vẫn mỉm cười, ngữ điệu thản nhiên, giọng nói ôn hòa, nhưng
cô cảm giác, có sự lạnh lẽo pha lẫn vào trong đấy.
“Vâng, em đã biết.” Đã đi đến bước này, cô đâu còn tư cách để làm
kiêu. Nên cần cái gì, phải trả giá bằng thứ gì, cô phải ngoan ngoan học cách
chấp nhận.
Đang nói, điện thoại của anh ta lại đổ chuông, anh ta tiếp điện thoại, đi
đến bên giường, chống tay trên cửa sổ và từ tốn nói chuyện.