Mục Táp đứng dậy, đặt ly thủy tinh về chỗ cũ, tầm mắt cô dừng lại
ngay chiếc bàn ăn nhỏ, tờ giấy hình trái tim nằm yên trên bàn. Cô tò mò
cầm lên nhìn, mặt trên tờ giấy viết tên cô – Mục Táp. Màu mực vẫn chưa
khô hẳn, ngón tay cô không cẩn thận chạm vào, mực liền in trên lòng ngón
tay.
Nghiêng đầu nhìn anh ta, bóng hình cao lớn in trên vách tường, có vẻ
thực xa lạ. Đáy lòng bỗng dội lên nỗi uất ức khó kìm nén, cô phải kết hôn
với người đàn ông xa lạ này ư? Cô chỉ vừa ở chung với anh ta trong một
buổi chiều đã cảm thấy ngột ngạt, tù túng. Cô nên làm thế nào để thích ứng
với hiện thực đây?
Trong nháy mắt, đầu óc mê mang rối loạn, cô lấy tay cốc mạnh vào
đầu mình.
“Sao lại tự gõ đầu mình?” Phía sau truyền đến âm thanh đầy từ tính.
“À, không có gì.” Mục Táp giải thích,“Là động tác theo thói quen thôi
ạ.”
“Nếu em không có bất kì thắc mắc nào, vậy xem như giữa chúng ta đã
đạt được sự nhất trí, đúng không?”.
Mục Táp lặng thinh.
Anh ta đến trước mặt cô, nhoẻn miệng cười, ngữ khí nhẹ tênh: “Mục
Táp, Táp Táp (ào ào), âm thanh tiếng gió vi vu, tiếng mưa thì thầm, tên rất
hay. Suýt nữa anh quên nói, rất hân hạnh được quen biết em.”
*****
Mục Táp về nhà, nhìn thấy hai mẹ con bà Kiều Tuệ Tuệ ngồi tâm sự
trong phòng khách.