Nói chuyện điện thoại xong, anh ta không hề đụng đến đĩa cơm nữa.
Thời gian lặng yên tịnh tiến đến bảy giờ tối.
“Em ở lại qua đêm đi.” Ngữ khí của anh ta rất tự nhiên, dứt lời, bèn
xoay người lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn.
Mục Táp đang uống nước, xém phun hết ra miệng, bị sặc phải ho khan
hai tiếng.
Anh ta bật cười trước phản ứng của cô, tiếng cười thật trầm thấp, sau
đó anh ta từ từ thu lại nụ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt dần biến mất theo nụ
cười, anh ta ngẫm nghĩ và nói:“Đừng khẩn trương, tôi sẽ không làm chuyện
quá đáng.”
“Em chưa chuẩn bị tốt.” Cô ăn ngay nói thật, cho dù bọn họ đã quyết
định tiến vào mối quan hệ kia, và đây cũng là chuyện sớm hoặc muộn. Tuy
nhiên, anh ta tự mình quyết định như vậy, khiến cô xấu hổ và sợ hãi, hễ
nhìn thấy anh ta, cô sẽ đề phòng theo bản năng.
Anh ta ngồi trên sô pha, nổi bật tay dài chân dài, đôi mắt đen tuyền và
thấu suốt, tựa như hai khối đá huyền vũ thời xa xưa. Đôi mắt ấy nhìn sâu
vào mắt cô, như thể khẽ cười, như thể quan sát, như thể đánh giá… thật sự
quá khó để nắm bắt.
“Em cảm thấy tôi là người tùy tiện?” Anh ta trầm ngâm một hồi, nhẹ
nhàng duỗi đôi chân dài, hỏi một cách nghiêm túc.
“Không phải.” Mục Táp cố áp chế cảm xúc khác thường,“Em chỉ cảm
thấy quá nhanh.”
Anh ta gật đầu, với lấy tờ giấy quảng cáo trên mặt bàn, nhìn một lúc
rồi gấp đôi tờ giấy, tiếp tục gấp đôi, lại gấp đôi, vừa mải mê gấp đôi vừa
nói chuyện với cô:“Đúng rồi, có một số việc tôi cần nói rõ với em. Tôi