“Con chỉ tò mò thôi mà.”
Ban đầu, người phải gả cho Tống Vực là Mục Kiều, nhưng cô ta lại
sống chết phản đối.
Tin đồn về Tống Vực chất đầy như núi, trong đó có rất nhiều thứ
khiến cô ta hoảng sợ. Người ta nói anh ta là kẻ cuồng vọng, tình tình bất
định, khi tốt khi xấu, rất khó ở chung. Đặc biệt, còn có khuynh hướng bạo
lực, năm đó đánh người gây thương tích đến mức nội tạng xuất huyết, thiếu
chút nữa đã xảy ra tai nạn chết người. Sau đó, anh ta phải vào tù ngồi hai
năm. Với cả, mấy năm nay, Tống gia đã bắt đầu sa sút, quyền thế không
bằng trước kia, bề ngoài trông cao sang, thực chất, chỉ còn cái thùng
rỗng…..Mục Kiều bị dọa, sợ chết khiếp , nháo khóc ầm ĩ, thúc ép bố mẹ
phải hủy bỏ cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng, Mục Chính Khang và Kiều Tuệ Tuệ đã nhận tiền cưới của
Tống gia, và đổ toàn bộ số tiền vào tài chính của công ty vận tải, chẳng còn
dư một đồng, lấy đâu ra tiền đền người ta?
Mục Kiều tràn đầy tủi hổ, nhưng hết cách từ chối, đành phải miễn
cưỡng đáp ứng, có điều, cả ngày trốn trong phòng khóc rấm rức đến sưng
húp hai mắt. Dẫu sao, từ nhỏ Mục Kiều đã được bố mẹ nâng niu, chiều
chuộng, làm sao chịu nổi uất ức, cam tâm tình nguyện gả cho một kẻ không
hề quen biết. Hơn nữa, cô ta tự nhận bản thân là người có trình độ, có đẳng
cấp nhất định, mà bất đắc dĩ phải trói buộc cuộc đời với tên Tống Vực bệnh
hoạn, cô ta cảm thấy không công bằng.
Bên Tống gia vốn có ý định, chờ sau khi Mục Kiều tốt nghiệp sẽ kết
hôn ngay với Tống Vực, tranh thủ hai năm sinh một đứa nhỏ, nguyên nhân
là do Tống Vực đã bước sang tuổi hai mươi chín. Bà Tống còn cười nói,
sinh con khi còn trẻ thì tốt cho sức khỏe người mẹ.