cho cô ta, anh ta thản nhiên nói một cách đầy kính cẩn:“Bây giờ, tình cảm
của chúng con không phải ở giai đoạn mới tìm hiểu hay bắt đầu nắm tay,
chúng con đã quen nhau từ trước, và đã có quan hệ sâu sắc. Con phải có
trách nhiệm với em ấy.”
Câu nói khiến mong ước của hai vị phụ huynh hoàn toàn vỡ vụn.
Ngón tay cầm ly trà của Mục Táp dần lạnh run, cô lặng thinh nhìn
chằm chặp Cảnh Chí Sâm, cho đến khi tầm mắt anh ta lần nữa dừng trên
người cô, ánh mắt kia đã lấy lại nét thong dong, trầm tĩnh. Cô không hề
tránh né, cứ nhìn anh ta như vậy, dần dần, đáy mắt anh ta xuất hiện tia cảm
xúc phức tạp. Anh ta mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng
Mục Kiều, ý bảo cô ta đừng sợ, có anh ta ở đây, anh ta sẽ bảo vệ cô ta.
Sau đó, trong nhà diễn ra một phen tranh chấp đầy mưa bão, song Mục
Táp không còn tâm trạng để xem kịch vui. Cô xoay người, tay cầm ly trà,
đi từng bước nặng trịch lên lầu.
Cô đặt cái ly trên bàn vi tính, tay điều khiển con chuột, bầu trời đầy
sao trong màn hình từ từ tán đi, phát ra ánh sáng chói lóa. Trong đầu bất
giác hiện ra hình ảnh của một bữa ăn tối, lúc ấy Cảnh Chí Sâm đang có
men rượu trong người, bỗng nhiên nắm tay cô, vỗ nhẹ lên đấy. Giọng nói
anh ta trầm trầm biểu hiện cơn say đang kéo tới, khóe miệng nhoẻn nụ cười
hiền, mang trên người dáng vẻ của một công tử ôn nhuận như ngọc:“Mục
Táp, em đối với anh tốt quá. Đợi đến khi em ba mươi tuổi, mà chưa gả cho
ai, thì hãy đồng ý gả cho anh nhé.”
“Anh nói thật không ?” Mục Táp cười nói,“Hay là lợi dụng cơn say để
trêu chọc em?”
Anh ta khẽ thở dài, tiến tới, ngậm lấy môi cô, dịu dàng mút mát. Đôi
mắt anh ta sáng tựa sao trời, cất tiếng cười nhè nhẹ:“Anh đương nhiên rất
nghiêm túc.”