ý. Lúc cô xoay người, ánh mắt hai người liền giao thoa, anh ta bèn giơ cánh
tay, vẫy vẫy với cô, ý tứ tạm biệt.
Vẫn là bộ dáng lịch lãm, nhã nhặn như ngọc, hệt như lần đầu gặp gỡ
của hai người. Lúc ấy, anh ta vươn bàn tay thon dài, lịch sự nắm tay cô, lực
bắt tay vừa phải và mỉm cười:“Hoan nghênh em tới Duy Cách, trở thành
thành viên của đại gia đình này.”
Nghe câu nói của anh ta, trái tim cô lỡ một nhịp đập, tuy vẻ mặt vẫn
trầm tĩnh nghiêm túc, nhưng thâm tâm cô đã vô thức phát sinh ấn tượng tốt
với anh ta.
Bốn năm này, có thể nói cô phấn đấu vì tiền đồ của chính mình, cũng
có thể nói cô vì anh ta mà hao tâm tổn trí. Chỉ cần anh ta ném cho cô một
nụ cười, một lời khen tặng hoặc đơn giản chỉ là một cái gật đầu thể hiện sự
hài lòng, là cô nguyện ý nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Đấy, bạn xem đi, phụ
nữ đôi khi thật ngu ngốc.
Còn anh ta? Mọi việc trong cuộc sống đều công thành danh toại,
thương trường thăng tiến, tình trường thênh thang. Anh ta hệt như nhà tâm
lí học tài ba, có thể nắm giữ suy nghĩ và cảm xúc cô. Anh ta dễ dàng điều
khiển tình cảm của cô, luôn giữ nó trong mức độ hạn định, không trực tiếp
bóp nát nó, cũng không hoàn toàn đón nhận nó. Những lúc cô tỏ ra mê
luyến, anh ta lập tức biểu hiện sự xa cách, ngầm nhắc nhở cô bọn họ chỉ có
quan hệ cấp trên cấp dưới. Rồi khi cô nản lòng thoái chí, anh ta lại tỏ vẻ ân
cần quan tâm, tốt bụng đưa cho cô ly sữa nóng, ngón tay thon dài cố ý cọ
xát vào lòng bàn tay cô, thấp giọng khuyên nhủ: Em vất vả quá, uống ly
sữa cho ấm dạ dày nào, nghỉ ngơi tí rồi làm tiếp.
Anh ta giống như con lừa luôn treo lủng lằng củ cải đỏ trước mặt, mãi
cho cô hi vọng, nhưng tàn nhẫn không cho cô chạm vào.