Ánh mặt trời càng lúc càng chói mắt, Mục Táp quay đầu, vẫy một
chiếc taxi. Xe dừng lại, cô mở cửa lên xe.
Đứng trước cửa sổ, đôi mắt Cảnh Chí Sâm dõi theo hình bóng cô cho
đến khi nó biến mất. Đáy mắt anh ta loé lên chút cảm xúc phức tạp.
Taxi chạy chưa được bao xa, Mục Táp liền nhận được điện thoại của
Tống Vực.
Không thể không thừa nhận, trông thấy tên anh ta nhấp nháy trên màn
hình điện thoại của mình, cô cảm thấy không chân thật lắm.
Cô tiếp máy, khẽ a lô. Anh ta không hề dông dài, trực tiếp nói thẳng
vấn đề, yêu cầu cô sắp xếp thời gian đến thăm nhà anh ta, tiện thể ra mắt
mẹ anh ta.
“Vậy anh cứ xem bao giờ thích hợp là được.”
“Ok, đến lúc đó anh sẽ báo cho em biết.” Ngữ khí anh thản nhiên,
thanh âm hơi trầm khàn. Vừa định gác máy, thì Tống Vực loáng thoáng
nghe được bài hát của ca sĩ Trần Dịch Tấn truyền qua loa điện thoại, bèn
hỏi Mục Táp đang ở đâu.
Âm cuối thoắt cao lên, lộ ra sự hài lòng xen lẫn vẻ thành thục.
“Hôm nay em chính thức nghỉ việc, đang ngồi taxi từ công ty về nhà
ạ.”
“Ồ, vậy em chú ý an toàn.” Tốc độ lời nói anh ta chậm dần, hé lộ sự
săn sóc.
“Vâng ạ .”
“Anh cúp đây?”