“Dạ.”
Cúp điện thoại, Mục Táp có chút hoảng hốt, tay gắt gao nắm chặt di
động. Radio phát lên câu hát “Thói quen thay đổi vô thường, đấy mới là
may mắn. Chân trời góc biển bao la, nơi đâu mới là nhà. Khi màn đêm
buông xuống, là lúc bữa tiệc tàn, ……” Cô nghiêng đầu, sờ nhẹ sống mũi,
bỗng nhiên cúi đầu dò tìm thời gian cuộc gọi vừa kết thúc, một phút bốn
mươi giây.
Tống Vực, hai chữ này như muốn nhảy bật ra khỏi màn hình điện
thoại. Cô ngắm nghía hồi lâu, quyết định xóa đi cuộc gọi khỏi nhật kí điện
thoại.
Về nhà, Kiều Tuệ Tuệ và Mục Chính Khang đều ở nhà. Một người bận
rộn trong phòng bếp, một người ngồi thảnh thơi đọc báo, trên bàn đặt tách
trà xanh bốc khói nghi ngút.
Thấy cô ôm hộp các tông đi vào, ông Mục Chính Khang bèn bỏ tờ báo
xuống, tháo mắt kính màu vàng kim ra khỏi mắt, thở dài:“Bố thực sự không
hiểu. Con đã làm ở Duy Cánh đến bốn năm, đạt thành tích cũng không tồi,
vì cớ gì lại đột ngột xin thôi việc?”
“Con cảm thấy chán nó.” Mục Táp thả hộp các tông xuống, ngồi trên
sô pha, rót ly nước cho mình.
Ông Mục Chính Khang đương nhiên không hài lòng với cái lý do vớ
vẩn của cô, đôi mày ông chau chặt, miệng bắt đầu một bài thuyết giáo đầy
lí lẽ.
Mục Táp ngoài mặt vâng dạ, song trong lòng thầm nhủ, con làm sao
có thể thú thật với mọi người, con thôi việc vì lí do thất bại trong việc theo
đuổi Cảnh Chí Sâm. Anh ta sắp thành em rễ con, cũng đồng nghĩa với việc,
mọi hi vọng của con đều tan biến. Vì thế con ghen tỵ, buồn bực khổ sở,
không thể dối lòng vui vẻ với anh ta, tiếp tục sóng vai cùng anh ta phấn đấu