trong công việc. Thôi thì mắt không nhìn thấy, tâm sẽ không phiền, dứt
khoát ngoảnh mặt làm ngơ, tìm lại sự thanh thản cho bản thân.
Nếu biết được chân tướng, không biết hai người lớn trong nhà sẽ giận
run đến mức nào?
“Thôi được rồi, ông bớt la mắng con bé đi.” Kiều Tuệ Tuệ bưng một
đĩa bắp luộc đặt lên bàn, lên tiếng bênh vực,“Táp Táp đã quyết định như
vậy thì ông đừng ngăn cản nữa. Tôi thấy bây giờ, những người trẻ tuổi liên
tục thay đổi công việc là chuyện bình thường. Điều quan trọng là bản thân
mình được vui vẻ, đúng không Táp Táp?”
Mục Táp gật gù.
Mục Chính Khang vỗ trán, thở dài mấy lượt. Sau đó, ông nói vài
chuyện vòng vo, dẫn đường đến đề tài Tống Vực.
“Con và nó có tiến triển gì chưa?” Mục Táp vươn tay lấy trái bắp, lòng
bàn tay lập tức nóng hôi hổi, đáp lời,“Dạ, qua vài ngày nữa, con sẽ ghé
thăm nhà bên ấy, sẵn tiện chào hỏi người lớn luôn.”
Kiều Tuệ Tuệ không giấu nổi nét mừng rỡ trong đôi mắt, sốt sắng đề
nghị:“Dì sẽ giúp con chuẩn bị lễ gặp mặt thật chu đáo.”
“Dạ.” Mục Táp cắn một hàng bắp nhỏ, thản nhiên nói,“Những việc
này con mù tịt, nhờ dì chuẩn bị giúp con.”
Một tay Mục Chính Khang vuốt ve cái tách sứ, tay kia sờ sờ mắt kính,
hỏi:“Về những tin đồn, con thật sự cảm thấy cậu ta bình thường, nhân
phẩm cũng tốt?”
“Tóm lại, con không nhìn ra khuynh hướng bạo lực của anh ấy.” Mục
Táp buông trái bắp, hai tay phủi phủi vào nhau,“Con về phòng xem phim
đây.”