trình duyệt web, đi uống một ly nước ấm, sau đó thả mình nằm trên giường,
hai tay ôm chặt gối, cặp mắt dần khép lại.
Nhưng lúc này, Lục Tây Dao lại gọi điện tới, bắt cô kể tường tận
chuyện thôi việc của mình.
“Cậu xin thôi việc mà hắn không hề giữ lại sao?” Tất nhiên, ‘hắn’
trong lời Lục Tây Dao là ám chỉ Cảnh Chí Sâm.
“Không có.” Mục Táp lật người, ngước mặt ngó thẳng trần nhà.
“Cũng đúng thôi, hắn ta cùng cậu chơi trò ái muội đã bao năm, giờ thì
công khai qua lại với em gái cậu, nào dám can đảm để ‘quả bom hẹn giờ’ ở
bên người? Nếu như em gái cậu phát hiện được những chuyện trong quá
khứ của hai người, thể nào nó cũng làm rùm beng, hành chết cậu luôn.”
Mục Táp rủ hàng mi, cười chua chát:“Cùng lắm chỉ nắm tay, ôm hôn
vài lần, như thế cũng tính là nghiêm trọng à?”
“Đừng cố thể hiện vẻ thản nhiên như gió thoảng mây bay, tớ biết trong
lòng cậu rất khổ sở.” Lục Tây Dao không có ý định buông tha, kiên quyết
vạch trần,“Người khác không hiểu cậu, tớ cũng sẽ không hiểu ư? Cậu yêu
thích Cảnh Chí Sâm đến mụ mị đầu óc, vì hắn mà cố gắng thức đêm để đẩy
nhanh tiến độ công việc. Vất vả tăng ca kiếm thêm tiền, mà có dám xài
đồng nào cho bản thân đâu, thế nhưng lại phung phí mua tặng hắn cái áo
hơn 4000 đồng, còn mình thì gặm mì gói suốt một tháng liền…… Những
chuyện ngu ngốc tương tự chất đầy cả thúng đấy cô ạ.”
Mục Táp trầm mặc, chính xác đây là những việc cô đã làm. Cô luôn
dùng thái độ chân thành và tinh thần mạnh mẽ, kiên trì để theo đuổi Cảnh
Chí Sâm.
“Còn nữa, khi hắn khoác lác bảo rằng, nếu đến năm ba mươi tuổi, cậu
vẫn chưa thể gả đi, hắn sẽ nguyện ý cưới cậu. Lúc đó, cậu kích động như