điên ấy, liên mồm nhắc đi nhắc lại với tớ đến hơn n lần.” Lục Tây Dao nói
tiếp,“Hiện tại thì xong phim, cậu phải trơ mắt nhìn hắn cưới em gái cậu,
từng bước trở thành em rễ của mình. Nghĩ tới những điều này, tớ liền tức
thay cho cậu”
“Thôi…… Đổi đề tài khác đi.” Mục Táp nói,“Tớ thật sự không muốn
nhắc lại những chuyện liên quan đến anh ta. Hễ nói đến là cảm thấy trên
trán tớ khắc chữ NGU to bự, không sao chấp nhận nổi.”
“Được thôi, vậy Tống Vực ngoài đời có đẹp trai giống tấm hình chân
dung đăng trên mạng không?” Tốc độ chuyển đề tài của Lục Tây Dao cực
kì nhanh gọn lẹ.
Tấm hình chân dung ấy được chụp vào khoảng thời gian Tống Vực đạt
được thành công. Một tờ tạp chí mời anh ta làm gương mặt của ảnh bìa.
Trong tấm hình, anh ta mặc bộ âu phục sang trọng, ngồi trên chiếc ghế da,
thái dương sắc bén, ngũ quan tinh xảo, thần thái tươi tỉnh, hăng hái, bật rõ
dáng vẻ của một ‘thiên chi kiêu tử’. Lục Tây Dao luôn cảm thán, tấm hình
ấy chụp vô cùng nghệ thuật, Tống Vực rất tuấn tú, đẹp đến mức khiến
người ta động chân tâm.
“Anh ta ư?.” Mục Táp thóang nhớ lại dáng dấp của Tống Vực,“Không
còn trẻ như trong hình, dù sao cũng đã trải qua nhiều năm rồi. Hiện giờ anh
ta thành thục, chín chắn hơn. Anh ta cao lắm, còn diện mạo, quả thật rất
xuất sắc.”
“Vậy cậu đã xao động chưa?”
“Ơ hay, tớ thiển cận đến mức chỉ biết theo đuổi chủ nghĩa bề ngoài
ư?”
“Thế sao cậu lại mê đắm Cảnh Chí Sâm nhiều năm vậy?” Lục Tây
Dao trở về vấn đề cũ.