Dứt lời, cô liền đi lên lầu. Mục Chính Khang lại tiếp tục thở dài. Kiều
Tuệ Tuệ vừa giúp ông đấm lưng, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ:“Những lời
đồn đãi đa phần đều là thêm mắm dặm muối. Họ Tống là gia tộc có danh
vọng, gia giáo, phẩm hạnh cực kì nghiêm trang, Tống Vực không thể xuất
hiện những tính cách tiêu cực kia đâu .” Bà tạm dừng một tẹo rồi nói
tiếp,“Còn về chuyện trước kia cậu ta phải ngồi tù, theo tôi biết là do cậu ta
bị đối phương khiêu khích, nhất thời mất kiểm soát gây thương tổn cho đối
phương.”
“Được rồi, bà khỏi nói nữa.” Mục Chính Khang đánh gãy những câu
nói liên miên không dứt của bà, thần sắc thoáng nặng nề, tay ông nắm lấy
bàn tay đang đặt trên vai mình,“Tuệ Tuệ, bà cũng biết mẹ của Táp Táp mất
sớm, tôi đối với con bé có phần áy náy, nên quan tâm đến nó nhiều hơn một
chút.”
Kiều Tuệ Tuệ nghe vậy thì ngẩn người, vẻ tủi thân choáng đầy trên
khuôn mặt:“Ông ám chỉ tôi không quan tâm con bé? Lão Mục, nếu ông thật
sự nghĩ như vậy thì oan ức cho tôi quá . Tôi không thẹn với lương tâm, dám
thẳng thắng bảo rằng, tôi đối xử với nó cũng y như Mục Kiều, chẳng thiên
vị đứa nào.”
“Tôi không có ý đấy.” Mục Chính Khang không đành lòng nhìn Kiều
Tuệ Tuệ tủi hổ, vội vàng xoa tay bà, nhằm trấn an cảm xúc của bà, dịu dàng
phân trần,“Đều là lỗi của tôi, là tôi ăn nói không khéo léo, tôi nhận lỗi với
bà.”
Kiều Tuệ Tuệ quay ngoắt mặt đi, không thèm đoái hoài đến ông. Mục
Chính Khang vừa cười hề hề, vừa cố sức dỗ dành bà. Lát sau, bà mới nguôi
ngoai, tiếp tục xoa bóp cho ông.
Trong phòng. Mục Táp xem một bộ phim điện ảnh. Bộ phim quá mức
nhàm chán. Cô liên tục tua nhanh, theo dõi qua loa đoạn cao trào, rồi tắt