Mục Kiều quấn lấy Kiều Tuệ Tuệ, huyên thuyên đủ chuyện.
“Đã về?” Thấy Mục Táp, Kiều Tuệ Tuệ cười nói,“Trong bếp có canh
hạt sen nấu nấm nhĩ, con muốn ăn một bát không?”
“Dạ không, con không đói bụng.” Mục Táp lắc đầu.
“Chị, Tống Vực là người thế nào?” Mục Kiều hồn nhiên hỏi,“Có
giống với lời đồn không chị, cả người tràn ngập hơi thở tàn bạo, có khuynh
hướng bạo lực.”
“Không đâu, anh ấy hoàn toàn bình thường.” Mục Táp lãnh đạm nhìn
thoáng qua Mục Kiều.
Kiều Tuệ Tuệ vỗ đầu Mục Kiều, khẽ khiển trách:“Sao có thể tin vào
những lời đồn thất thiệt bên ngoài, con làm ơn vận dụng đầu óc được
không, Tống gia là danh gia vọng tộc, Tống Vực từ nhỏ được coi là thần
đồng, mười lăm tuổi thi đỗ đại học, mười chín tuổi trở thành chủ một công
ty, là nhân vật kiệt xuất hiếm thấy.”
“Vâng.” Mục Kiều thè lưỡi, gật gật đầu.
“Con xin phép về phòng trước.” Mục Táp mang theo túi xách, đi lên
lầu. Giờ phút này, cô không hề có hứng thú cùng họ nói về Tống Vực,
không có sức lực theo hầu sở thích ngồi lê đôi mách của họ.
Chờ đến khi bóng dáng Mục Táp biến mất nơi góc rẽ cầu thang, Mục
Kiều liền cong khóe miệng, lôi kéo cánh tay Kiều Tuệ Tuệ, nũng nịu:“Mẹ,
có phải chị ấy giận con không?”
Kiều Tuệ Tuệ thở dài thườn thượt, lấy ngón tay chọc vào đầu con
gái:“Con biết vậy thì tốt, sau này nhớ quản mồm miệng cho kĩ, đừng hỏi vớ
vẩn nữa.”