Trước khi đi, Mục Táp bỗng dưng nhớ đến một vấn đề, tức thời dùng
thái độ trịnh trọng, ngữ khí nghiêm túc: “Anh hẳn biết, em đồng ý gả cho
anh xuất phát từ việc nhà anh giúp gia đình em thanh toán các khoản nợ,
giúp bố em khỏi phải ngồi tù. Nguyên nhân như vậy vốn không hợp tình
hợp lý, mang tính thực dụng, dựa vào vật chất. Anh….có để bụng không?”
Một tay anh đút túi quần, tay kia vén tóc cô, khoé miệng nhếch nhẹ:
“Không ngại.”
*
Mục Táp đi rồi, Tống Vực hút liên tiếp hai điếu thuốc, tiếp tục xử lí
công việc. Anh làm việc đến khi trời nhá nhem tối, sau đó nhận được điện
thoại của mẹ anh.
Bà Tống giận lẫy, trách móc anh không chịu dọn về nhà, cứ ở ru rú
trong khách sạn, dư tiền lắm sao. Anh cười xởi lởi, nói vài câu ngọt ngào,
hòng xoa dịu cơn giận của mẹ đại nhân. Bà đành chịu thua anh, thở dài xa
xăm, nói: “ Tối nay con về nhà đi, mẹ có chuyện muốn thương lượng cùng
con”.
Tống Vực về nhà, ngồi ở sô pha phòng khách. Bà Tống bưng ra một
hộp gỗ tử đàn bọc da bên ngoài, cẩn thận lựa chọn trang sức bên trong.
“Mẹ tính tặng con dâu thứ vài món trang sức gia truyền, con lại đây
nhìn xem, coi cái nào được.”
Tống Vực ơ thờ nhìn lướt qua, cầm lên mặt dây chuyền hồng ngọc
hình trứng chim bồ câu:“Cái này được nè. Màu hồng ngọc tôn lên nước da
trắng của cô ấy.”
Anh cầm mặt dây chuyền trên tay, thầm áng chừng, khá nặng, khoảng
20 carat.