toả ánh sáng đỏ đâm vào mắt chị ta. Viên đá đỏ tươi như máu, không pha
lẫn chút tạp chất, rực lên vẻ đẹp ma mị khiến người ta rùng mình mà thèm
khát.
Mạc Tử Tuyền cười lạnh trong lòng, thứ tốt nhất đã bị phỗng tay trên
mất rồi, còn chọn chi cho mệt.
Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt, chị ta vẫn ngoan ngoãn
chọn một chiếc lắc tay, ngọt ngào nói cảm ơn bà Tống, vờ hài lòng đeo vào.
Tống Vực ăn xong món bánh hạnh nhân, dùng khăn ăn cẩn thận lau
mười ngón tay. Ngồi thêm một lát thì anh ngước mắt nhìn đồng hồ, bảo
không còn sớm nên mình phải về.
“Hay đêm nay cậu ở lại đi.” Mạc Tử Tuyền nhân cơ hội nói,“Ở khách
sạn làm sao thoải mái, thuận tiện như nhà mình được?”
“Không được. Tôi phải về xử lí công việc.” Tống Vực tạm biệt bà
Tống, sải bước đến cửa.
“Chị tiễn cậu.” Mạc Tử Tuyền cũng đứng dậy đi theo.
Một trước một sau ra khỏi phòng khách, lát sau Mạc Tử Tuyền đuổi
lên trên, đi song song với Tống Vực, cười nhạt:“Em đâu phải hổ cái, sao
anh cứ trốn em như trốn tà thế? Thậm chí nhát đến mức ngay cả nhà cũng
không dám về.”
Bước chân Tống Vực vẫn trầm ổn, áo khoác vắt trên khuỷu tay, cứ đi
thẳng một đường không hề quay đầu. Ngọn đèn trên cao hắt ánh sáng
xuống thân người cao to của anh, đẹp đến không chân thật.
Mạc Tử Tuyền tăng tốc độ, đi sát người anh, huých nhẹ cánh tay anh,
chậm rãi dò la:“Xem ra anh có vẻ yêu thương cô vợ sắp cưới của mình.”