Cảnh Chí Sâm nghe vậy, bật tiếng cười khẽ:“Dù em tin hay không,
anh vẫn phải nói, anh không hề có ý đùa giỡn em. Táp Táp, anh chưa bao
giờ muốn tổn thương em”
“Ồ, ra thế?” Mục Táp cười lạnh, vặn hỏi,“Là ai say rượu liền nắm tay
tôi, chủ động hôn tôi, hứa với tôi khi tôi ba mươi tuổi mà chưa gả đi thì sẽ
lập tức cưới tôi? Lúc ấy, tôi y chang con khờ, ngây ngô tin lời anh nói. Kết
quả ra sao? Chưa đầy một tuần, anh đã đột ngột thay đổi thái độ, lạnh lùng
xa cách, cố ý trốn tránh tôi, hèn đến nỗi không dám tiếp điện thoại……
Cảnh Chí Sâm, đến mức ấy thì anh còn phủ nhận cái gì, còn ‘mặt dày’
muốn phân bua, giải thích gì? Tôi chẳng thèm so đo với mấy câu lẻo mép
của anh nữa, cũng không lấy chuyện này để phá bĩnh tình cảm của anh và
Mục Kiều, anh không cần phải sợ.”
“Táp Táp, anh biết hiện giờ anh nói gì em cũng không tin.” Bàn tay
Cảnh Chí Sâm đặt trên vai cô tăng thêm lực, đôi môi mấp máy, cân nhắc
dùng từ,“Em đã nghĩ qua chưa, có lẽ lần đó, những lời anh nói đều thật
lòng thật dạ? Ít nhất tại giây phút mở miệng hứa hẹn, suy nghĩ của anh
chính xác là vậy. Em luôn đối tốt với anh, anh nguyện ý thề ước cùng em.”
“Say rượu thành ‘vu lý khán hoa’* đúng không?” Mục Táp nghiêng
người, chau mày tránh bàn tay anh ta “Đợi khi tỉnh rượu thì phủi tay vứt
sạch, xem như việc gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói. Cảnh Chí Sâm,
anh là điển hình của người làm việc lớn, tôi biết những việc ‘nhi nữ tình
trường’ với anh chỉ là ruồi muỗi, không đáng để mắt đến. Con người anh
luôn điềm tĩnh thong dong, nào biết xấu hổ. Tôi phấn đấu cả đời cũng
không thể đạt tới ‘đẳng cấp’ đó. Tôi không phải đối thủ của anh đâu, về sau
đừng quấy rầy tôi nữa.”
* vu lý khán hoa: thành ngữ hình dung người lớn tuổi thị lực kém đi,
hay nhầm lẫn nọ kia. ví việc nhầm lẫn sự vật nọ ra sự vật kia, do không tinh
hoặc không tỉnh táo. Tương tự với câu ‘trông gà hóa cuốc’ Cảnh Chí Sâm
chậm rãi thu hồi cánh tay lơ lửng giữa không trung, tay áo của bộ âu phục