cảm thấy biệt thực ven hồ rất tốt. Hơn nữa, bạn gái đã mở lời, anh ta đương
nhiên đáp ứng.
“Biệt thự ven hồ đắt lắm con ạ.” Kiều Tuệ Tuệ kinh ngạc,“Trên báo
nói nơi đó là tấc đất tấc vàng. Căn rẻ nhất cũng hơn 45 triệu. Kiều Kiều,
con không nên dùng công phu sư tử ngoạm như thế chứ.”
Mục Kiều vô tư ăn cocktai, chép chép miệng:“Chí Sâm cũng thích biệt
thự ven hồ. Cái này là tụi con cùng sở thích, không thể tính là con đòi hỏi.
Hơn nữa, nếu đã quyết định mua thì phải mua một lần cho đáng. Con chẳng
ưng mấy căn giá 45 triệu đâu, cách hồ xa lắm, đứng bên cửa sổ chả nhìn
thấy cảnh hồ. Không được, con phải thương lượng kĩ càng với Chí Sâm
đã……” Cô ta cười cười, áng chừng giá tiền.
Kiều Tuệ Tuệ nghẹn họng nhìn trân trối, đôi tay run lẩy bẩy, líu cả
lưỡi:“Toàn giá trên trời thôi, Tiểu Cảnh có đủ tiền không đấy? Kiều Kiều,
con đừng quá đáng.”
Mục Kiều dẩu môi:“Thu nhập hằng năm của anh ấy khá lắm. Vả lại,
biệt thự cao cấp mới xứng với địa vị của anh ấy. Thôi mẹ đừng lo, nếu
chúng con mua biệt thư ven hồ, đương nhiên phải bán biệt thự trên núi. Biệt
thự đó anh ấy đã mua ba năm, giá tăng không ít.” Nói đoạn, cô ta xúc thêm
một thìa, bắt đầu ‘hoang tưởng’,“He he…Sau này, mỗi khi con ăn cơm tối
xong, sẽ đi dạo quanh hồ hóng mát. Nghĩ mà thích!.”
Mục Táp ăn xong cocktai, dùng khăn tay lau khoé miệng, xin
phép:“Con lên phòng đây ạ. Khuya rồi, dì với em ăn xong thì đi ngủ nhé.”
Mục Kiều chẳng buồn đoái hoài đến cảm nhận của chị gái, tiếp tục
phấn khởi bàn về cuộc sống tươi đẹp ở biệt thự ven hồ.
Kiều Tuệ Tuệ ngẫm nghĩ rồi nói:“Kiều Kiều, về sau đừng nói mấy
chuyện nhà cửa trước mặt chị con.”