“Em…… có chút nhớ anh.” Mục Táp buột miệng cảm thán.
Chữ ‘anh’ vừa chấm dứt, điện thoại liền tắt máy. Mục Táp ‘Á” một
tiếng, phóng xuống giường, tức tốc sạc pin.
Sau khi màn hình sáng lên, cô nhận được tin nhắn.
Mở tin ra thì thấy.
“Cám ơn em đã nhớ anh. Anh thật sự rất vui.”
Cô ngồi trên tấm thảm, lặng thinh nhìn tin nhắn. Làn gió đêm thổi vào,
bay lơ phơ lất phất sau gáy cô, mang theo hương hoa say lòng người, cô
cảm thấy một nơi nào đó trên cơ thể mình đang tê dại.
Cái gọi là gió xuân đêm mê đắm, hoá ra để chỉ tình cảnh này.