“Đều nói kiếm tiền khó, nào thấy ai than xài tiền khổ. Có phải em tiếc
tiền cho anh không?” Ban đêm, giọng nói Tống Vực lành lạnh tựa nước,
như thể truyền qua sóng điện thoại, thấm vào da thịt Mục Táp, khiến tâm
hồn cô nhộn nhạo.
“Nhưng anh kiếm tiền vất vả lắm.”
Tống Vực cười nhẹ, lười nhác nói:“Không hề vất vả. Đừng tiết kiệm
giùm anh, em thích gì cứ mua. Cả đời chỉ làm cô dâu một lần, sao em có
thể bủn xỉn với bản thân mình được. Dù em mua hết khu trung tâm, anh
cũng không nhíu mày một cái đâu.”
Sao lời anh nói nghe êm tai thế?
Nhất là câu, cả đời chỉ làm cô dâu một lần.
“Ừm, vậy em sẽ học cách tiêu xài.” Mục Táp lắc lắc đầu,“Sau này em
mà sa đoạ thì anh đừng hối hận đấy.”
“Anh cầu còn không được.”
“À mà.”
“Gì thế?”
“Anh đang làm gì vậy?”
“Mới từ công ty về khách sạn, tắm rửa xong xuôi thấy bụng hơi đói,
nên anh uống tí rượu, dùng chút đồ ăn nhẹ.”
Hèn gì giọng nói anh bỗng dưng trầm khàn gợi cảm, đê mê đến thế,
hoá ra có men rượu làm chất xúc tác. Thanh âm của anh như hoà vào lớp
cát mịn, dán sát tai cô, từng chữ lọt sâu xuống đáy tai, thong thả, trầm thấp,
bùi bùi.