KHÓ LÀM THÁI TỬ PHI
Ngự Tỉnh Phanh Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 38: Cảm Xúc Xa Lạ. . .
So với Mạch Tuệ Nhi thì thân thủ của ta còn linh hoạt hơn nhiều lắm:
Chuyện đánh ngựa chơi xuân cũng là một kỹ thuật sống, cưỡi ngựa không
được tốt, rất dễ biến thành bị ngựa kéo chạy loạn khắp nơi.
Vì vậy trong lúc Mạch Tuệ Nhi vẫn còn la hét sợ hãi, ta đã lôi kéo nàng
trốn thoát khỏi cột gỗ đang đổ xuống, tránh cho hai chúng ta bị cây cột này
nện vào trong hồ Thái Dịch, đè thẳng xuống đáy hồ làm mồi cho cá.
Tuy rằng thân thủ ta linh hoạt, nhưng không phải Võ Lâm Cao Thủ gì
đó, tuy trốn thoát được cây cột, nhưng hai người xen kẻ nhau như vậy đã bỏ
lỡ cơ hội tốt nhất để trốn vào phòng, chỉ nghe chung quanh hỗn loạn một
hồi, sân phơi đã bắt đầu xiêu vẹo, cả Bồng Lai Các nối tiếp phía dưới cây
cột gỗ cũng từ từ mà đổ về phía hồ Thái Dịch.
Động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên cũng đã kinh động đến mọi người trong
Bồng Lai Các, rốt cuộc công công ta cũng không cười nữa, mà mặt mày
nghiêm túc hô to cái gì đó, đám người Vương Lang, Vương Anh, Vương
Lung rối rít xông lên, ngay cả Khuất Quý Nhân và Hoàng Quý Phi d/đ;l;q'd
cũng chen chúc về phía chúng ta, hoặc là lớn tiếng kêu gọi, hoặc là mở cửa
sổ ra muốn với lấy chúng ta: Trong lúc cấp bách ta còn bắt được một tiểu
cung nhân len lén nhét ly rượu bạc vào trong tay áo của mình. —— Hắc!
Nhìn nhãn lực của ta này!
Có lẽ là do quá khẩn trương, nên ta cảm thấy thời gian lúc này quả thật
rất chậm, ngay trong nháy mắt này, chẳng những thu hết tất cả phản ứng
của mọi người vào mắt, mà thậm chí ta còn quan sát chung quanh, tìm kiếm