con đường thoát thân. Ta nghĩ sẽ nhảy xuống nước, bây giờ thời tiết nóng
nực, nước trong hồ Thái Dịch cũng rất mát mẻ, cũng không biết rơi xuống
hồ cùng cây cọc gỗ to này, cuối cùng ta còn có thể di chuyển hay không,
còn có Mạch Tuệ Nhi nữa, nàng biết bơi sao...
Trong lúc đang nghĩ như vậy, tiếng la của Vương Lang đột nhiên truyền
đến bên cạnh ta, hắn đang hô to, “Nhảy xuống! Nhảy liền ngay lập tức!”
Sau đó bên cạnh lại có một cơn gió mạnh thổi qua, giọng nói của Mạch
Tuệ Nhi chợt dừng lại, lại có người hô to, “Tránh ra! Mau bảo bọn họ tránh
ra!”
Ta bỗng nhiên hiểu được: Mới vừa rồi là Vương Anh tới cứu Mạch Tuệ
Nhi về.
Ta khinh, lúc ấy luôn miệng nói không xứng với Vạn Tuệ, cái gì hắn
muốn làm thái tử ta muốn làm thái tử phi, chúng ta vừa đúng hợp thành một
đôi. Đến thời khắc quan trọng, còn không phải nữ nhân mình cùng ngủ
quan trọng hơn sao.
Sân phơi càng ngày càng muốn đổ ra, sau khi Vương Anh ôm Vạn Tuệ
nhảy vào Bồng Lai Các, lại muốn vận khí nhảy trở lại cứu ta, khoảng cách
này cũng đã là ba bốn trượng, hắn thử một chút lại lắc đầu lui trở lại, ta
thành thật đứng sát vào lằn ranh của sân phơi, không hề quan tâm đến
những người sau lưng đang ồn ào và rống to nữa, xoay người hết sức
chuyên chú nhìn chằm chằm mặt nước, ngưng thần chuẩn bị.
Vương Lang và Vương Anh không giống nhau, hắn hoàn toàn không có
võ công, trông cậy vào hắn sẽ nhảy qua tới cứu ta nhất định là không thể
nào, trong hậu cung cũng không có cái gì mà thị vệ người mang tuyệt kỷ
sẵn sàng anh hùng cứu mỹ nhân bất cứ lúc nào, càng khỏi nói cái gì thái
giám cao nhân, nếu có người như vậy tồn tại, thứ nhất công công ta d/
đ;l;q'd sẽ ngủ không ngon giấc: Ông sẽ lo lắng những người này thừa dịp