một cái lên không trung rơi xuống giữa hồ, cố gắng hết sức cách xa sân
phơi.
Tuy rằng bây giờ là giữa hè, nhưng nước trong hồ Thái Dịch chẳng
những rất lạnh, mà lại còn rất bẩn, lần này ta dùng sức không nhỏ, vào
nước rất sâu, chẳng những bị mặt nước làm đau cả người, thậm chí còn
thiếu chút nữa bị mấy cây Thủy Tảo cuốn lấy chân, tối nay ánh trăng lại
không được sáng, ta vuốt nước đen, thật vất vả mới kéo thủy tảo dưới d/
đ;l;q'd đáy hồ ra, lúc này mới nổi lên mặt nước, hít thở từng ngụm từng
ngụm, cố gắng bơi ra xa: Ta đã từng nhìn thấy thuyền bị đắm, khi một vật
nặng nào đó bị chìm xuống, rất dễ dàng mang theo nước xoáy, nếu không
bơi ra xa một chút, rất dễ dàng bị cuốn vào dòng nước xoáy, đến lúc đó còn
có thể nổi lên được hay không cũng là chuyện khó nói.
Quả nhiên, giữa tiếng kinh hô ở nơi xa, sau lưng truyền đến một tiếng
nặng nề, tiếp đó ta liền cảm thấy mình làm một chuyện rất thú vị —— ta
luống cuống tay chân, huơ tay múa chân bơi về phía trước, nhưng bơi thật
lâu, vần còn dậm chân tại chỗ.
Tuy rằng lúc ta còn nhỏ cũng thường đánh ngựa chơi xuân, nhưng kể từ
khi vào cung làm thái tử phi, nhiều nhất là mỗi ngày từ Đông cung đến
Thụy Khánh cung để thỉnh an, cứ như thế mãi, rất nhanh đã cảm thấy lực
bất tòng tâm, lực hấp dẫn sau lưng cũng dần dần càng ngày càng mạnh,
ngay cả những tiếng kêu bên Bồng Lai Các cũng đều nghe không rõ nữa.
Tuy rằng ta vẫn luôn thường hay nghĩ, nếu như làm tiếp mấy năm thái tử
phi, nói không chừng ta cũng sẽ thành anh niên mất sớm như cô cô ta.
Nhưng dù thế nào ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ chết bằng phương thức như
thế này.
Cái này cũng không tránh khỏi quá xui xẻo đi chứ, sau khi xuống dưới
đó, làm thế nào đối mặt với cha nương? Thật xin lỗi vì đã không nghe lời
của Vương Anh, vẫn cứ không chịu gả cho hắn, vậy nên tối nay, khi sân