phơi lâu năm không tu sửa của Bồng Lai Các sụp xuống thì hắn cứu Vạn
Tuệ trước, tuy rằng ta ra sức nhảy cầu, nhưng bởi vì hơn một năm nay quá
lười biếng, thể lực không chống đỡ nổi, cuối cùng vẫn còn bị nước xoáy
kéo xuống đáy, chết chìm bỏ mình...
Tuy nói cả đời ta không mang được bao nhiêu quang minh đến cho Tô
gia, nhưng ít ra cũng không thể bị chết uất ức biệt khuất như vậy, khiến cho
tổ tông hổ thẹn!
Ta vội vàng sốc lại tinh thần, nhanh chóng quấy mặt nước, muốn đổi lại
phương hướng khác, bơi về phía bên hồ. Hơn nữa gửi hy vọng vào Bồng
Lai Các, ít nhất có hai ba người thông minh, biết làm một cái thuyền nhỏ
tới cứu ta, nếu như trong lúc nhất thời không tìm được thuyền thì hai người
nhảy xuống cũng được.
Ngay vào lúc này, đầu mới vừa nhô lên khỏi mặt nước, ta đã nghe được
tiếng động ồn ào, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt từ xa chiếu lên người
ta, cùng với nó còn có giọng nói lo lắng của Vương Lang. “Tô Thế Noãn!
Bơi lên phía trước một chút nữa!”
Là Vương Lang! Hắn tới cứu ta rồi!
Thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có hắn là đáng tin!
Ngay lập tức, ta phấn chấn tinh thần, ra sức bơi về phía Vương Lang, chỉ
cảm thấy lực hấp dẫn sau lưng từ từ chậm lại, dứt khoát dừng lại lơ lửng
trong nước, chờ Vương Lang tới cứu ta.
Kết quả, vừa không động, Vương Lang ngược lại bối rối, ta nghe hắn
thúc giục người trên thuyền, “Tam ca, mau dao động một chút!” Vừa gọi ta,
“Tô Thế Noãn, nàng đừng đứng yên! Mau bơi tới đây!”
Lời của hắn buộc quá chặt chẽ, gần như muốn gãy lìa. Ta chợt hiểu được:
Rất có thể theo hắn là ta giãy giụa không có kết quả nên hết sức bỏ mình.