Nguyên vương ngồi bên cạnh Vương Lang, hai người vừa mới đều nhảy
múa, trên mặt đều ửng đỏ.
Chỉ là màu đỏ này của Vương Lãng, là màu đỏ ướt át, là tình. Màu đỏ
phong lưu bát ngát…
Mà màu đỏ của Nguyên vương ấy mà...
Ta xem ta vẫn là không nên nói hắn.
Ta tham lam nhìn Vương Lang đủ rồi, không nhịn được lại nhìn Vạn
Tuệ.
Ánh mắt Vạn thị, là cực kỳ chuyên chú, chỉ đảo quanh trên người Vương
Anh, hỉ nộ biến hóa trên mặt nàng, lúc ngọt lúc đắng, đúng là khó mà có
lúc nàng biểu hiện cảm xúc ở trên mặt.
Đột nhiên, ta có một suy đoán đáng sợ.
Nhìn bộ dạng này của Vạn Tuệ, nàng, không phải là nàng thật là thích
anh chàng lỗ mãng Vương Anh này chứ?
Từ nhỏ đến lớn, nàng có từng có biểu hiện một chút đặc biệt đối với
Vương Anh sao? Dường như một chút cũng không có! Mặc dù ta cùng
nàng không thân mật tới mức tâm sự, nhưng dù sao cũng qua lại cực kỳ
thường xuyên, nếu nàng thực sự có vài phần vừa ý đối với Vương Anh như
thế, thì cho dù như thế nào, cũng không thể gạt được ta...
Vạn Tuệ cảm giác được ánh mắt của ta, hình như nàng có phần luống
cuống.
“Làm cái gì.” Nàng nói không được tự nhiên, “Đều nói chuyện sắp nửa
canh giờ chuyện rồi, cũng phải trở về.”