Liễu Chiêu Huấn đây thì ngược lại, thuộc loại người không bị chuyển
kinh giày vò.
Bởi vì nàng căn bản không hề tin vào Phật pháp.
"Ta thật đúng là buồn bực." Ta hỏi Liễu Chiêu Huấn. "Trong thời gian
chuyển kinh, uống nước muối ăn đậu hũ cũng không thể làm cho ngươi gầy
đi một chút nào. Để ta xem một chút, xem một chút, sao lại có vẻ mập hơn
trước nữa!"
Liễu Chiêu Huấn cười nhạt. "Thật khó có cơ hội xuất cung, sao có thể
không nếm thử vịt hấp muối của Xuân Minh Lầu, chân vịt thiên thê của
Ngọc Hoa Thai, phỉ thúy đắp vi cá của Chung Tân Đường, thiên lý thuyền
quyên của Tiểu Mạn Lâu. . ."
"Ngừng!" Ta vội vàng cắt ngang, không khỏi căm tức nhìn Liễu Chiêu
Huấn. "Ngươi ăn cũng ăn rồi, sao phải kể ra để ta thèm như vậy!"
Haiz, nhớ ngày đó đường phố vừa mới lên đèn, ta trái mang theo Liễu
Diệp Nhi, phải mang theo ca ca tẩu tẩu, tại quán ăn nổi tiếng Tứ Cửu
Thành đã để lại bao nhiêu đoạn hồi ức lỗi lạc. Mỗi lần vào cung thỉnh an,
niềm vui thú lớn nhất của ta chính là dùng những món ăn nổi tiếng chọc
cho Thái tử và Thụy vương thèm chảy nước miếng. Không nghĩ đến một
ngày vật đổi sao dời, ngay cả ta cũng bị làm cho phát thèm.
Nhất thời cảm thấy có chút thương cảm, ta không nhịn được ý nghĩ
muốn trả thù liền ngắt nhéo vùng eo mập mạp của Liễu Chiêu Huấn. "Ta
thấy dường như ngươi chỉ mong sao được tại ngoại qua tết Đoan Ngọ, đáng
hận mà, eo ngươi quả thật đã phì ra hai tấc rồi."
Liễu Chiêu Huấn trừng mắt nhìn ta, vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ giống như
bánh bao, rồi cười nhăn mặt. "Ta thật cao hứng nha, ta ăn được, ngươi quản
ta sao?"