Mã Tài Tử và Khương Lương Đễ mặc dù không lên tiếng, thế nhưng
nhìn vẻ mặt hoàn toàn tán đồng của bọn họ, thế nào cũng không đỡ nổi .
Ta tức giận, nhưng cũng lười quản các nàng.
"Thục Viện nói đúng." Ta hiền hòa nói. "Thân thể Bản phi hôm nay thật
sự có chút khó chịu, lại quên để ý tâm tư của các muội. Nếu đã như vậy,
cũng không làm cản trở các muội nữa. Tiểu Bạch Liên, Tiểu Tịch Mai ở lại
chánh điện hầu hạ ba vị muội muội uống trà, Liễu Chiêu Huấn đến bóp
chân cho Bản phi."
Ba vị phi tần lập tức mặt mày hớn hở, đứng dậy hành lễ. "Tạ nương
nương rộng lượng."
Ta buồn bã ỉu xìu phất tay, mang theo Liễu Chiêu huấn vào Tây điện.
#
Ở Đại Báo Quốc Tự, chuyển kinh thật sự là một công việc cực khổ. Nhớ
năm đó trước khi cha mẹ ta qua đời, ta và tẩu tẩu cũng đã đi chuyển kinh
một lần, sau nửa tháng ta gầy đến nỗi trên người không còn một chút thịt,
thế nhưng vẫn không thể vãn hồi tính mạng của cha mẹ ta. Chính từ lúc đó
ta mới nhận ra chuyển kinh tuyệt đối là một loại công việc dày vò tinh thần
người sống, khiến cho con người ôm tuyệt đại hi vọng đi vào trong miếu,
khi trở ra lại bị sự thật lạnh lùng quật ngã xuống đất.
Nói thí dụ như ta, sau khi trở về phủ không được bao lâu thì cha mẹ ta
qua đời --- ta gần như muốn phái người đến Đại Báo Quốc Tự đập phá. Lại
thí dụ như mấy vị phi tần kia, chỉ sợ sau khi trở về cung nhìn thấy ta vẫn
còn nhảy nhót tung tăng, không đạt được ước nguyện to lớn mà bọn họ đã
nguyền rủa ta trong lúc chuyển kinh, chắc hẳn cũng đều mất đi rất nhiều
lòng tin với thế tục.