Lương Đễ của Đông cung, trách nhiệm của ta chính là hầu hạ Thái Tử Gia,
có thể nhìn thấy Thái Tử Gia, đương nhiên là phúc phần của ta.
Mã Tài Tử thì lại khác, khóe mắt đuôi mày của nữ nhân này đều phảng
phất nét phong tình, thật là dùng uy vũ to lớn của cha hắn cũng ngăn không
được, nếu không phải Liễu Chiêu huấn đã nói rõ với ta, ta căn bản cũng
không nghĩ tới một nữ nhân quyến rũ như thế này lại còn là xử...nữ. Nàng
ta dĩ nhiên đang mong đợi Thái tử gia hiện thân, nhưng nhìn qua cũng có
thể nhận ra dụng tâm không thuần túy, dường như xuyên qua sọ não của
nàng ta, có thể nhìn thấy một tính toán đang nhanh chóng bắt đầu rục rịch:
thời gian không còn nhiều lắm, Mục Các Lão sắp phải cáo lão rồi, nếu
không bắt được Thái Tử, nàng ta sẽ không còn đất dung thân ở Đông cung.
Rõ ràng biết ta đặc biệt không thích, nàng ta vẫn có thể trưng ra khuôn
mặt tươi cười, nhẹ giọng nịnh nọt: "Nương nương thật khoan dung độ
lượng, tỷ muội chúng ta đi cầu phúc chuyến này quả thật đã nhận được
không ít lợi ích."
Lý Thục Viện lại có biểu hiện hoàn toàn khác, nàng ấy và ta cũng nhận
thức nhau lâu nhất, phần lớn thời gian chung sống, ta phải gọi nàng ấy một
tiếng Lý tỷ tỷ. Cho nên khi người khác tôn xưng ta một tiếng nương nương,
tự xưng thần thiếp, nàng cũng chỉ có thể mang sắc mặt âm trầm, không nói
lời nào.
Nói về quyền thế Lý gia không thua Tô gia, vậy thì có cái gì thua kém
Tô gia, đó chính là bản lãnh của ca ca Lý Thục Viện không bằng ca ca ta.
Chẳng qua những năm gần đây trên triều đình đã ủng hộ cho thái tử không
ít, vì vậy nàng ấy tự cảm thấy so với ta cũng có một hai phần tư cách, lúc
này đã không nhịn được bày ra trên mặt, trắng trợn nhìn tới nhìn lui Đông
điện.
Mặc dù có thể nói Thái Tử Gia và ta phu thê bất hoà, ta không thích hắn,
hắn cũng không thích ta. Nhưng hắn lại có một ưu điểm, có thể miễn cưỡng