Thể cốt của nàng ấy không tốt như vậy, chuyện thị tẩm dĩ nhiên là miễn
bàn tới, mỗi lần đến quy định hai ngày, không phải đúng lúc thấy hồng,
chính là tái phát ho khan, về sau mọi người dứt khoát làm như không có
chuyện này. Lúc này thể cốt của Trịnh Bảo lâm mới chậm rãi tốt hơn một
chút, mỗi tháng thỉnh thái y hai ba lần là đủ rồi.
Như vậy những mỹ nhân mềm mại thích ăn thịt này, lại bị ta túm đến
miếu ăn chay bảy tám ngày, oán khí trong đáy mắt quả thật đều muốn
ngưng tụ thành thực chất rồi. Ta cũng có vài phần áy náy, vì đối phó Lý
Thục viện và Mã Tài tử, không thể không liên lụy đến Trịnh Bảo lâm và
Khương Lương đễ, khiến ta có chút băn khoăn.
"Nếu Bảo Lâm cảm thấy không thoải mái, vậy trở về nghỉ ngơi đi, truyền
Vương thái y tới xem mạch cho ngươi có được không?"
Vương thái y là người đức cao vọng trọng nhất trong Thái Y viện, phi
tần tam phẩm trở xuống không có khả năng truyền triệu, ta mời hắn đến
chẩn mạch, có thể nói đã cho Trịnh Bảo lâm đầy đủ mặt mũi rồi.
Trên mặt Trịnh Bảo lâm nhất thời hiện lên hai luồng đỏ ửng, nàng ấy dịu
dàng nói. "Tạ nương nương quan tâm, chỉ là mạch tự của tiện thiếp, Quân
thái y là người nắm rõ nhất, nên không cần phá lệ phiền đến Vương thái y."
Quân thái y vào Thái Y Viện cũng được hai năm, vẫn chưa có tiếng tăm
gì, nhưng Trịnh Bảo lâm lại đặc biệt tin cậy y thuật của hắn, yêu cầu hắn
điều trị chứng hen suyễn của nàng, rất là thoải mái.
Ta cũng biết lắng nghe: "Được, Trịnh Bảo lâm nói người nào được,
chúng ta liền mời người đó."
Như đã nói từ trước, cho dù người trong thiên hạ đều biết Tô Thế Noãn
ta là loại mặt hàng nào, nhưng thời điểm diễn trò vẫn nên có biểu hiện rộng
lượng hiền huệ mới phải.