Trịnh Bảo lâm hài lòng thi lễ với ta. "Như vậy tiện thiếp xin phép cáo lui
trở về phòng trước."
Nàng chân thành đứng dậy, không ngừng ho nhẹ, bước ngang qua ba mỹ
nhân cổ dài, thản nhiên rời khỏi điện.
Trong Đông Cung này, ta có năm cấp dưới, trừ Liễu Chiêu huấn, thì
Trịnh Bảo lâm là người dễ chịu nhất, cũng bởi vì người ta căn bản không
đặt Thái tử gia ở trong mắt. Nếu một mỹ nhân sống ở Đông cung mà không
thèm để ý đến Thái tử gia, thì Thái tử phi như ta, sao lại không biết xấu hổ
làm khó nàng?
Ba mỹ nhân còn lại thì không giống như thế, chẳng những không dám
oán trách, mà còn bắn liên hồi tán dương ta. "Tạ nương nương khoan dung,
đã cho thiếp thân cơ hội cầu phúc, ai cũng nói Đại Báo Quốc tự hương khói
linh nghiệm. . . ."
Vừa nói vừa dài cổ nhìn về phía Đông điện.
Cửa phòng Đông điện đóng chặt chính là tín hiệu Thái tử gia đang ở
Đông cung, khi Thái tử gia không có ở đây, cửa Đông điện thường xuyên
mở lớn, để hạ nhân dễ dàng quét dọn.
Đã lâu không có ai dụng tâm diễn trò cho ta xem như vậy, ta cảm thấy có
mấy phần cảm động, vừa chống cằm, vừa say sưa thưởng thức tiết mục của
ba người bọn họ, không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Liễu Diệp Nhi,
muốn ta đuổi các nàng trở về.
Ba người này giống như ba hoa đán trẻ tuổi, mặc dù đều cùng một loại,
nhưng tư thái cùng kỹ thuật xướng ca, đều mang đậm dấu viết riêng của
từng người. Chẳng hạn như Khương Lương đễ đây, không hổ danh xuất
thân Giang Nam, mỗi hành động cử chỉ đều mềm mại đáng yêu rung động
lòng người, có thể dùng hai chữ thanh khiết để hình dung, chỉ ngóng nhìn
Thái Tử Gia thôi cũng thuần khiết như vậy, dường như muốn nói rằng: ta là