Dường như nàng ấy còn thiên ngôn vạn ngữ muốn thét ra, ta đoán không
phải là khinh thường cũng là chỉ trích ta không hiền huệ, không chịu bỏ tiền
nuôi tiểu lão bà của thái tử gia, không chịu khải tấu hoàng thượng phế bỏ
thái tử để cho hắn làm phiên vương lần nữa, vui vẻ mang mẹ đẻ đến đất
phong sinh đứa trẻ, không chịu…Ừ, không đúng, tóm lại Khuất quý nhân
chỉ trích tất cả đều có thể quy kết lại là: ta không nên gả vào Đông cung,
làm chính thái tử phi. Đợi có cơ hội, nàng ta có thể lặp lại câu này hơn ngàn
lần cũng không chán.
Nàng không chán, ta chán.
Ta bước lên một bước, xoè tay, dứt khoát nói: “Nếu quý nhân không
muốn, vậy thì lấy tiền thôi.”
Lời nói cuồn cuộn của Khuất quý nhân, một câu liền bị nghẹn trong cổ
họng, nàng bị nghẹn đến trợn mắt nhìn thẳng, nửa ngày mới thở ra đều đặn:
“Ta không có tiền!”
Hôm nay Khuất quý nhân nói hết những lời trong lòng, nói ra những lời
này lẽ thẳng khí hùng, nhất là lửa giận hừng hực, cực kỳ có khí thế.
Ta cũng sảng khoái trả lời nàng: “Vậy thì ít nói nhảm!”
Vừa nói xong ta liền xoay người mang theo hai canh nhân, vênh váo hả
hê từ - ừ, cẩn thận vòng bên cạnh Khuất quý nhân đi qua.
Được rồi, mặc dù ta có mấy phần sợ Khuất quý nhân vung tay đánh ta,
nhung cái này không tổn hại gì ta mà lại một phen lấy được thắng lợi, đúng
không?
Cho dù mới đi được vài bước, thiếu chút nữa bị giày thêu của Khuất quý
nhân quăng ra đập ngay giữa lưng, điều này rõ ràng vẫn là một thắng lợi!