Ta và tiểu Bạch Liên vừa nói hươu nói vượn, vừa cân nhắc nói chuyện ở
vị trí này Khuất quý nhân có nghe được hay không. Tính đến hướng gió và
cự ly, sợ rằng nàng ấy chỉ có thể nghe được da lông…
Nên làm gì thì tốt đây?
Đang phiền não, ngược lại tiểu Tịch Mai đã giải ưu giúp ta rồi, nàng ta đi
vào trong mấy bước, ý bảo ta đứng trước chỗ lõm xuống trước cửa cung:
“Nương nương, bên ngoài gió lớn.”
Rõ ràng đã sắp đến Đoan Ngọ rồi, ta còn nóng đến không chịu được, gió
lớn gì chứ. Chẳng qua ta nhanh chóng phát hiện, nói chuyện ở chỗ này càng
dễ dàng cho Khuất quý nhân nghe lén, thậm chí nàng có thể bước lại gần
chỗ này, dù chúng ta ở gần, chỉ cần không ra ngoài, chúng ta sẽ không nhìn
thấy nàng.
Cho tiểu Tịch Mai một ánh mắt tán thưởng, ta liền mang theo hai nhan
hoàn lại đó: “Các ngươi thấy chỗ này thế nào? Chuyện tu sửa, cũng là mấy
trăm lượng bạc, thế sao cũng tiết kiệm được tiền.”
Tiểu Bạch Liên và tiểu Tịch Mai đều là người thông minh, mọi việc đều
đã quyết định, bọn họ cũng đều hiểu ý ta.
Tiểu Bạch Liên đồng ý trước: “Mặc dù chỗ này tốt, nhưng có phải cách
chỗ của Khuất quý nhân hơi gần không. Nương nương, ngài cũng biết đó,
vốn là những mỹ nhân phi tần này cũng không an phận…”
Ta lấy gương nhỏ ra vụng trộm chiếu ra sau, quả nhiên thấy một cây trâm
vàng đưa ra ngoài.
“Không cần gấp gáp!” Cố ý nói lớn tiếng: “Để Liễu chiêu huấn đến ở với
bọn họ sẽ tĩnh tâm hơn nhiều. Chủ yếu là về sau người muốn tới cầu kiến,
những người này sẽ lấy bạc của mình khen thưởng cung nhân, chớ xem