thường một tháng tiết kiệm được mấy trăm này, một năm chính là mấy
ngàn đó! Sắp vượt qua quy định của thái tử gia rồi.”
Tiểu Tịch Mai tương đối hư, nàng cố ý nói: “Nếu như không phải thái tử
gia ngại năm nay không đủ bạc dùng, nương nương cũng không thể làm
như vậy, phải có thái tử gia cho phép…Lại nói, nương nương còn phải tạ
ơn quý phi nương nương chu toàn chuyện tốt cho ngài, từ đó lui về phía
sau, Đông cung sẽ tỉnh táo hơn nhiều lắm đây.”
Trâm cài nhất thời lay động một cái, ta liếc mắt nhìn mới thu lại cái
gương nhỏ, chỉ nghe sau lưng có tiếng gào to, Khuất quý nhân nhảy ra
ngoài, quát to: “Cái gì! Ngươi định đuổi tất cả các phi tần ở Đông cung tới
đây?”
Mặc dù Khuất quý nhân thôi, nhưng không đần chút nào, chỉ bằng một
câu nói của tiểu Tịch Mai, trên căn bản đã hiểu rõ tất cả chân tướng – đây
là một suy đoán rất nhân từ.
Suy đoán hơi đáng tin là, biểu cô ta thật sự rất có bản lĩnh, mới có mấy
ngày đã truyền tin tức mờ mờ ảo ảo đến tai quý nhân, để nàng ấy chú ý đến
ta bao nhiêu thì lo lắng bấy nhiêu.
Nàng ấy tức giận đến gương mặt đỏ bừng, dường như muốn đi lên đánh
ta, ta nhanh chóng lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách, mới làm ra bộ
dáng nũng nịu khiến người khác chán ghét.
“Khuất quý nhân nói đùa, đuổi phi tần tới đây – chưa nói là không có
một bóng người, ngay cả có, đó cũng là ý của thái tử gia.”
Gương mặt của Khuất quý nhân đỏ đến sắp nhỏ máu: “Phi! Tiểu hồ ly
tinh, mê hoặc tiểu lục tử của ta, hay là ngươi nói gì với hắn chính là cái đó?
Ta cho ngươi biết, cho dù Đông cũng chết nghèo, nữ nhân của con ta cũng
không thể tới ở cung Tây Lục!”