không sinh con, tất cả các phi tần khác trong cung đều phải uống canh tránh
thai, tuyệt đối không thể cắt.
Cái này dĩ nhiên không phải là ý của ta – là hoàng thượng tự mình nói.
Nếu như nói ngày trước người Khuất mỹ nhân hận chính là cô cô ta, như
vậy bây giờ không thể nghi ngờ người nàng ấy hận nhất chính là ta, từ khi
ta làm chủ Đông cung, cũng chưa từng uỷ khuất Khuất quý nhân. Bây giờ
nhìn thấy ta nàng ấy cũng không cho sắc mặt tốt.
“Thái tử phi rồng đến nhà tôm, đến cung Vị Ương của ta để làm gì?”
Khuất quý nhân lấy cây tăm ra, tiện tay lau lên tay áo, lại cắm nó lên búi
tóc.
Giọng điệu dĩ nhiên không thể xem là tốt được.
Tiểu Bạch Liên lấy dũng khí, đứng trước một bước che trước mặt ta: đây
là một nha hoàn tốt, nàng biết Khuất quý nhân đứng lên là muốn đáng nười.
Ta không chút để ý cười nhạt, đẩy tiểu Bạch Liên đang run rẩy hai vai:
“Quý nhân thật là càng ngày càng có phong phạm, nói năng cư nhiên không
có chút phong nhã. Nếu ngày khác có nhàn rỗi, Thế Noãn nhất định sẽ đến
bái phỏng, cùng quý nhân thưởng thức sắc thu, phẩm minh luận đạo.”
Nói thật, phẩm minh luận đạo chuyện phong nhã như vậy, một chút ta
cũng không có hứng thú.
Chẳng qua đây chính là điểm làm cho Tô Thế Noãn ta bị người chán
ghét, Hoàng quý phi xuất thân quan lớn, coi trọng nhất hai chữ phong nhã,
ở trước mặt nàng ta nhất định không nói đến hai chữ phong nhã.
Cho nên với Khuất quý nhân thô tục trước mắt một chút cũng không
dính dáng tới hai chữ phong nhã, ta liền cố hết sức thể hiện mình phong