Lúc vừa sinh ra thái tử gia cũng không phải là thái tử gia, chỉ là lục
hoàng tử không có gì đặc biệt, cô cô ta xử sự công bằng, sinh nhi nữ cho
hoàng gia, đó là công lao, Khuất quý nhân được ban danh phận quý nhân,
an an ổn ổn trải qua cuộc sống của mình ở cung Tây Lục. Vào lúc đó, tác
phong vang dội của nàng đã truyền khắp cung Tây Lục, bình thường cũng
không có ai không thức thời đến gây sự với nàng.
Nhưng đợi đến lúc thái tử tám tuổi, chuyện lại không giống như vậy.
Cô cô ta cả đời không có con trai, mấy cung tần hầu ở Đông cung cũng
không có con, mẹ đẻ của các hoàng tử đều có xuất thân nghèo hèn. Nhưng
quốc triều không thể không có thái tử, chọn tới chọn lui, cô cô ta cảm thấy
dáng dấp thái tử không tệ, đầu óc lại rất linh hoạt, nàng rất vui mừng, ngay
lập tức nhận thái tử làm con nuôi dưới gối, không đến bao lâu đã ở tại Đông
cung.
Từ đó Khuất quý nhân đã không còn là mẫu thân của thái tử, sau khi
nhìn thấy thái tử cũng phải hành lễ trước, sau đó mới nhận gia lễ của thái
tử.
Khuất quý nhân là một người thô tục, đoán chừng theo đuổi lớn nhất cả
đời này chính là nhìn thấy thái tử gia trưởng thành, hai mẹ con nương tựa
lẫn nhau, trải qua cuộc sống vui sướng trong cung. Lại tự mình nạp cho thái
tử gia tám mười phòng mỹ thiếp, nhìn bọn họ sinh hơn mười hai mươi đứa
bé, cả đời nàng đã mỹ mãn. Nhưng thái tử gia đã là thái tử gia, liền sinh
chuyện, dĩ nhiên những điều muốn lại không thể muốn, Khuất quý nhân
không thể làm gì khác là lùi lại mong muốn việc khác, hi vọng thái tử gia
có thể nhanh chóng cày ruộng gieo giống, sinh cho nàng ấy năm sáu tôn tử.
Lại nói cũng thật ngại quá, mong muốn đầu tiên của Khuất quý nhân đã
bị cô cô ta ngăn chặn, mong muốn thứ hai cũng bị ta ngăn lại trong cổ
họng: ta là cháu gái ruột của cô cô ta, thái tử phi xuất thân dnah môn, ta