Hoặc là vì nàng qua ngày rất tốt, hơn phân nữa là hoàng thượng mới
đăng cơ, cho nên mỗi lần công công ta nhìn thấy Khuất mỹ nhân luôn
không cao hứng lắm, mặc dù nàng ấy là mẹ đẻ của thái tử gia, nhưng thể
diện trong cung lại kém xa Hoàng quý phi.
Ta cười khách khí, cong cong đầu gối với Khuất quý nhân: “Thế Noãn
gặp qua quý nhân.”
Nàng là mẹ đẻ thái tử, mặc dù phần vị chỉ là quý nhân, nhưng lễ này vẫn
có thể nhận.
Bất quá dù là ta hay Khuất quý nhân cũng đã quên mất theo như quốc lễ,
Khuất quý nhân chỉ là tam phẩm, ta là chính nhất phẩm, Khuất quý nhân
thấy ta và thái tử gia đều phải hành lễ trước.
Tay của Khuất mỹ nhân còn đặt ở ngang hông, tư thế giống như cái bình
trà – bình trà rất đẹp, nàng ta cắn cây tăm bằng bạc, quan sát ta từ trên
xuống dưới, trong vẻ mặt lạnh lùng không thiếu phòng bị.
Quan hệ của ta và Khuất mỹ nhân vẫn không quá tốt.
Chuyện xưa phải nói đến từ mười năm trước, Khuất quý nhân lấy thân
phận khuê nữ nhà đồ tể bị chọn vào cung làm việc, bởi vì thường ngày
nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, coi như hoàng thượng thân trong oanh oanh
yến yến, cũng rất khó mà coi thường mỹ nhân mềm mại như vậy. Vì vậy có
một buổi tối nàng còn đang quét lá rụng trong Ngự hoa viên, hoàng thượng
vừa uống rượu từ nơi nào đến đó, thấy mỹ nhân như vậy, nhất thời hăng hái
đại phát, cứ như vậy dưới ánh mắt của một đám cung nhân chứng kiến,
màng trời chiếu đất, a, cái gì, đã lâm hạnh Khuất mỹ nhân rồi.
Sau đó Khuất mỹ nhân liền được phong là Tuyển thị, an an phận phận
trải qua cuộc sống Tuyển thị của nàng ấy, hơn nữa bởi vì nàng ta xinh đẹp
xuất chúng, đầu tháng còn rất được hoàng thượng yêu thích, nàng được lâm
hạnh vài lần thì có thái tử gia.