thành toàn cho nàng ta-- ngươi cẩn thận chú ý, chờ qua tết Đoan Ngọ,
chúng ta sẽ thương lượng chuyện này tỉ mỉ hơn."
Liễu Chiêu Huấn nói cho ta thêm vài chuyện vụn vặt trong nhà-- dưỡng
mẫu lo lắng sao ta vẫn không có tiểu bảo bảo, trong nhà tất cả đều rất tốt,
ngay cả mấy con mèo hoang cũng mượt mà bỏng bẩy-- sau đó mới cùng ta
ra khỏi tịnh phòng.
"Tại sao còn chưa đi?" Nàng thong thả bước đến trước cửa điện nhìn một
chút, lại chỉ biết chắc lưỡi hít hà.
Ta mở hộc tủ, lôi thăng quan đồ và xúc xắc linh lung ra. "Không nhanh
như vậy đâu, gọi Tiểu Bạch Liên và Tiểu Tịch Mai vào, chúng ta cùng chơi
thăng quan đồ*."
Liễu Chiêu Huấn xoay người liếc ta một cái.
Ta nhún vai.
"Thái Tử Gia sáng sớm đã phải đến chỗ Mèo Mập, không tới giờ ăn cơm
tối, hắn chắc chắn sẽ không trở lại. Ngươi cũng không phải không biết,
Mèo Mập thích nhất là nói chuyện chánh sự qua bàn rượu. Nếu bọn họ
muốn chờ, vậy để cho bọn họ chờ thật tốt đi!"
Đối với Ngô đại học sĩ, ta quả thật rất thiếu kính trọng, ngày trước còn
nhớ thêm hai chữ mèo mập sau học sĩ, hiện tại những chữ này cũng lười
treo trên miệng.
Liễu Chiêu Huấn nhất thời im lặng.
"Cánh cửa đó. . . . . ."
"Mùa xuân gió lớn lắm, khi Tiểu Bạch Liên quét dọn chánh điện bụi bặm
quá nhiều, ta bảo nàng ấy đóng cửa lại tránh cho đồ đạc bám đầy đát cát."