Ta lập tức không dám nói thêm điều gì nữa... Vương Lang từ nhỏ đến
lớn, vẫn không biết chán nói cho ta biết rằng, mặc dù ta và hai người bọn
họ có họ hàng, nhưng nam nữ khác biệt, không thể không cẩn thận, ta
không nên lúc nào cũng cùng hắn hoặc Vương Lung đơn độc chung đụng,
nếu lan truyền ra ngoài sẽ là một trở ngại cho khuê dự của ta.
Nếu hắn nhìn thấy ta và Vương Lung đơn độc ở cùng một chỗ nói
chuyện vui đùa, nhất định sẽ đánh vào lòng bàn tay ta. Bắt đầu từ khi ta 7
tuổi, đã phải tuân theo qui luật này, khiến những lúc cùng Thụy Vương nói
chuyện, ta đều bất tri bất giác vuốt vuốt lòng bàn tay, chỉ để đảm bảo sẽ
không có ai đi tới đánh ta.
Dĩ nhiên là hắn dạy cũng rất đúng, nếu không phải Vương Lang bỏ ra
nhiều công sức, ta chắc chắn sẽ không còn một chút khuê dự nào mà nói.
Mặc dù khuê dự của ta, vốn cũng đã thảm thương lắm rồi.
Ta hiện tại đã gả cho người ta, vẫn gặp riêng Thụy Vương mưu đồ này
nọ. Nói thật, đúng là cũng có chút quá mức...
Một lúc sau, ta mở mắt ra, nhưng ánh mắt mang theo mấy phần chột dạ.
Bàn tay đang giữ cằm ta của Vương Lang bắt ngờ siết chặt.
"Tô Thế Noãn, nàng --"
Mấy chữ này giống như được hắn phun ra từ trong kẽ răng, mỗi một chữ
đều đập thẳng vào mặt ta.
Ta nhắm mắt lại không dám nhìn Vương Lang.
Thật ra thì việc này đối với ta mà nói được xem như một loại yếu thế.
Hắn hít thật sâu vài lần, rồi lạnh lùng cứng rắn nói. "Được rồi, nàng kéo
Quý Nhân vào cuộc, ta cũng không nói gì nàng. Tối hôm qua Phụ hoàng