Ta... Ta không có lời nào để nói.
"Hoàng thượng tái phát bệnh điên, nên mới tự tay bóp chết phi tử được
sủng ái nhiều năm, nàng không ra mặt ngăn cản, lấy toàn bộ những ủy
khuất mà nàng phải chịu, lại tạo nên ấn tượng là người biết đạo lý, Hoàng
thượng muốn an ủi nàng, làm sao tìm được bậc thang đi xuống đây?"
Ta không khỏi bị câu hỏi của Vương Lang làm cho co rúm lại.
Giọng Vương Lang lạnh hơn. "Nàng đã thắng trận này, tính kế Miêu thị
thua không còn manh giáp, mất hết mặt mũi trước mặt người khác, nàng
vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn bà ta bị Hoàng thượng tự tay bóp chết?
Nàng có phải quá ngây thơ rồi hay không?"
Ta không có một câu nào để giải thích, không thể làm gì khác hơn là nức
nở gật đầu một cái.
"Cục diện do nàng bày ra, nàng lại không chịu kết thúc, muốn ta tới đổ
phân cho nàng. Có đầu lại không có cuối, có bản lãnh lớn phóng hỏa, lại
không nguyện ý dập lửa, không kịp thời khuyên giải Hoàng thượng, khiến
cho oán hận trong lòng Miêu thị ngày càng tăng, e rằng sẽ gây họa tới Quý
nhân -- nàng, tùy hứng hay không tùy hứng?"
Ta tận lực cuộn mình thành một vòng tròn, cố gắng chịu đựng cảm giác
ăn năn hối hận, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Ta tùy hứng....." Ta nức nở nghẹn ngào nói, rốt cuộc ta cũng nhu nhược
gục ngã trước Vương Lang. "Ta tùy hứng...."
Ta không sợ đánh nhau với Vương Lang, cũng chẳng sợ hắn không để ý
tới ta...ta sợ nhất là bị hắn giảng đạo lý.
Mỗi lần nói đạo lý với hắn, hắn có thể nói đến nỗi ta không còn đất dung
thân, hận không thể để hắn bóp chết liền, đầu thai làm người một lần nữa,